Chuyện dịch bệnh trong thôn, Đoan Mộc Ngưng không có một chút đầu mối nào, nhưng cũng may gần đây bệnh trạng của mọi người không còn ác liệt như trước, đa phần đều là đầu váng mắt hoa, nôn mửa, toàn thân nổi sởi.

Đêm dài vắng lặng, mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi, Đoan Mộc Ngưng lôi Trí Não từ trong bọc quần áo ra.

Trở về hiện thế một chuyến, Trí Não đã sớm thoát thai hoán cốt, đã khôi phục lại ‘hình tượng’ mà Trí Não nên có.

Đoan Mộc Ngưng ấn nút khởi động cái máy tính cỡ nhỏ không lớn hơn lòng bàn tay là bao, màn hình lóe ra một loạt số liệu lóe lóe, rất nhanh đã tập hợp lại thành một con gấu béo ú hoạt hình cưỡi Halley.

Hùng cục cưng mập mạp cưỡi môtô Halley lượn vài vòng, màn hình tối đen mới từ từ rõ ràng hơn, biến thành một căn phòng nhỏ bài trí thanh u.

“Tiểu chủ nhân, ngươi trở về đại lục Thiên Vực lâu như vậy, giờ mới nhớ tới ta a!” Hùng cục cưng hai tay chống nạnh, phồng mang, ra vẻ tức giận.

“Hì hì…. Thực xin lỗi, gần đây bận quá.” Nhìn biểu tình sinh động của Hùng cục cưng, Đoan Mộc Ngưng cười khẽ xin lỗi.

“Hừ…. Tiểu chủ nhân có Phượng Quân rồi liền đem ta quên sạch sành sanh….. A, đây là chỗ nào?” Hùng cục cưng cử nhử cằn nhằn vừa nhìn thấy bài trí trong phòng nhất thời sợ hãi kêu lên: “Tiểu chủ nhân, Phượng Quân đâu? Sao lại không có ở đây?”

“Đây là tiểu trấn sát với Nam đại lục, Vô Uyên không có ở đây.” Đoan Mộc Ngưng thản nhiên cười khẽ, trong mắt hiện lên một tia mong nhớ.

Không biết Vô Uyên hiện tại đang làm cái gì nha? [Phong Vô Uyên: Đang nhớ ngươi.]

“Sao vậy, sao Phượng Quân đại nhân không ở cùng tiểu chủ nhân, có phải hắn đã thay lòng đổi dạ rồi hay không?”Nói xong, Hùng cục cưng liền dán mặt béo lên màn hình, mấy con ma trơi lượn qua lượn lại ở đằng sau, cực kỳ quỷ dị.

“Hì hì…. Đứa ngốc, ngươi đang nói chuyện ngốc nghếch gì đó?” Đoan Mộc Ngưng bị bộ dáng đáng yêu của Hùng cục cưng chọc cười: “Vô Uyên phải xử lý tộc vụ, thôn trấn này lại xảy ra chút chuyện cần xử lý, ta tới đây giúp, cho nên không ở cùng với hắn thôi.”

“Nga, thì ra là thế.” Hùng cục cưng nghe thấy Phong Vô Uyên không phải thay lòng, mới yên tâm thả lỏng: “Tiểu chủ nhân, đêm đã khuya, ngươi sao lại không ngủ, tìm ta có chuyện gì, có phải cần ta hỗ trợ hay không?”

“Là như vầy, thôn này xuất hiện một loại dịch bệnh rất kỳ quái, cục cưng ngươi giúp ta tra tên của bệnh trạng này.”

Đoan Mộc Ngưng lấy bút máy viết mấy triệu chứng lên mảnh vải, đương nhiên cây bút máy này là do y mang từ hiện thế đến.

“Ân, tiểu chủ nhân cho ta xem a.” Hùng cục cưng ghé lên màn hình, mắt trừng lớn, nhìn mảnh vải trên tay Đoan Mộc Ngưng.

Quét toàn bộ dữ liệu trên mảnh vải, hai mắt của Hùng cục cưng rất nhanh đã hiện đầy chữ và số liệu.

Đoan Mộc Ngưng ngồi ở một bên chờ, nhưng đã trôi qua hơn mười lăm phút, Hùng cục cưng vẫn duy trì cái tư thế ghé vào màn hình, số liệu trong mắt vẫn tiếp tục chạy như điên.

Cau mày, Đoan Mộc Ngưng tựa hồ cảm thấy chứng bệnh này không bình thường, ngay cả Trí Não chứa đựng kho dữ liệu khổng lồ cũng phải tìm kiếm lâu như vậy.

“Thế nào? Có tra ra được cái gì hay không?” Đoan Mộc Ngưng thấy tốc độ di chuyển của số liệu dần chậm lại, lên tiếng hỏi.

“Không, không có chứng bệnh nào có triệu chứng như vậy.” Chớp mắt mấy cái, loạt số liệu trong mắt rốt cục đã biến mất, Hùng cục cưng lắc đầu.

Kia xem ra cần phải cẩn thận điều tra chút, ngay cả ở hiện thế cũng không có ghi lại chứng bệnh này…..

“Tiểu chủ nhân, tuy không tìm được chứng bệnh chuẩn xác, nhưng có một chứng bệnh hơi tương tự.” Hùng cục cưng nhăn mày cầm một quyển sách nhỏ, ngoại hình biến thành gấu béo mặc áo blouse trắng đẩy đẩy cặp mắt kính trên sóng mũi.

“Tương tự? Đó là bệnh gì?” Đoan Mộc Ngưng nguyên bản còn tràn đầy thất vọng nghe được lời nói của Hùng cục cưng, hai mắt liền lóe ra quang huy.

“Ân…. Theo như triệu chứng kia, nếu đúng là như vậy, vậy đây sẽ không gọi là dịch bệnh.” Hùng cục cưng gật đầu: “Mà là trúng độc.”

“Độc!? Độc gì?”

“Thi độc, căn cứ vào tư liệu ghi lại, phàm là người trúng phải thi độc toàn thân sẽ bị nổi sởi, hơn nữa đầu đau không dứt……” Hùng cục cưng nhíu mày: “Nhưng lại không có triệu chứng nôn mửa…..”

“Ân…. Vậy thì kỳ quái a, có lẽ phải gọi dược sư tới.” Đoan Mộc Ngưng đưa tay xoa môi, suy tư một lát, lại lôi từ trong ba lô ra một thứ hình dáng giống chim .

Hùng cục cưng nhìn thứ trong tay Đoan Mộc Ngưng, hai mắt sáng ngời: “Yêu, tiểu chủ nhân, cái này ngươi cũng đem theo!!?”

“Đều đem….” Nhẹ nhàng vỗ về con robot bồ câu đưa tin, trong mắt Đoan Mộc Ngưng nổi lên một tia ưu thương: “Con bồ câu nhỏ hay truyền tín hàm của ta trước kia đã chết ở Hổ tộc rồi….”

Chuyện con bồ câu kia chết, Đoan Mộc Ngưng lúc gặp lại Mộc Thương Lãng mới biết, có lần y cho nó truyền tín hàm về ‘Tuyệt’, tiểu bồ câu bị tên đâm xuyên cánh, nhưng vẫn cố bay đến ‘Tuyệt’, đợi đến khi giao được tín hàm mới chết.

“Tiểu chủ nhân, đừng thương tâm, ta nghĩ tiểu bồ câu cũng không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm.” Thấy Đoan Mộc Ngưng ưu thương, Hùng cục cưng liền cảm thấy luyến tiếc.

Đoan Mộc Ngưng có thể nói chuyện với động vật, con bồ câu kia là do y nuôi từ lúc còn nhỏ, đối với con bồ câu lông xù kỳ lạ kia, Đoan Mộc Ngưng rất yêu quý, nó chết, Đoan Mộc Ngưng đương nhiên là bi thương.

“Ân, ta biết rồi.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, chớp chớp mấy cái cho nước mắt chảy ngược vào, sau đó lôi một cái hòm nhỏ bằng bàn tay từ trong balô ra.

Bên trong là một phiến thủy tinh trong suốt, nhìn kỹ lại, còn phát hiện ra mặt trên còn có mấy đường vân màu vàng.

Đây là sản phẩm công nghệ cao của Đoan Mộc gia — con chíp thông minh.

Đoan Mộc Ngưng nhất cái nút phía dưới thân robot bồ câu, rất nhanh đã hiện ra một cái khay dài nhỏ, đem con chip thông minh lắp vào, đôi mắt không chút ánh sáng của robot bồ câu lập tức lóe ra hồng quang chói mắt.

Robot bồ câu sau khi được gắn chip, Đoan Mộc Ngưng dùng dây cáp cắm vào Trí Não, sau đó lại cắm vào robot bồ câu kia.

Hùng cục cưng rõ ràng là đã quen với những việc này, không biết từ lúc nào ở trước mặt đã có một cái máy tính, cánh tay béo đô đô không ngừng gõ gõ.

Số liệu từ từ được nhập vào, hồng quang trong mắt robot bồ câu dần dần tiêu tán, sau đó lại trở lại thành một đôi mắt đen láy.

“ –” Khẽ kêu một tiếng, robot bồ câu nghiêng đầu nhìn Đoan Mộc Ngưng, sau đó vỗ vỗ cánh bay lên bả vai y, lười biếng cọ cọ mặt.

“Thực ngoan, bồ câu nhỏ kính nhờ ngươi giúp ta đến Phượng tộc một chuyện, nhắn cho Vô Uyên, nói dịch bệnh trong thôn trấn xuất hiện dấu hiệu trúng độc không rõ ràng, bảo hắn cho dược sư lại đây một chuyến.” Sờ sờ đầu bồ câu, Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng mở miệng.

“Khanh khách.” Giang cánh vỗ vỗ, bồ câu đậu lên cửa sổ gật gật đầu với Đoan Mộc Ngưng liền nhảy ra bên ngoài.

Hai chân rúc vào thân, phía dưới bụng đột nhiên xuất hiện một bộ phun khí.

Phát ra một tiếng phun khí chói tai xong, con bồ câu kia đã muốn hóa thành một điểm trăng trắng hòa trong đêm tối.

“Nhanh thật….” Bị bộ phun khí tăng tốc của bồ câu phun đến rối tung hết đầu tóc, Đoan Mộc Ngưng chớp mắt mấy cái, nhìn phương hướng bồ câu rời đi.

“Đúng vậy….” Hùng cục cưng cũng kinh ngạc, sau đó nhìn bầu trời ban đêm: “Tiểu chủ nhân, đến lúc ngủ rồi a, trời khuya lắm rồi.”

“Ân, ta biết rồi, nên ngủ thôi.” Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng cười, đóng lại cửa sổ. “Hùng cục cưng ngủ ngon.”

“Ân, tiểu chủ nhân ngủ ngon.” Nói xong, màn hình lóe một cái, tự động tắt.

Cất Trí Não, Đoan Mộc Ngưng thổi tắt ngọn nến đặt trên bàn đi đến giường ngủ.

Không có Phong Vô Uyên ở bên cạnh, cũng không có cái ôm ấp quen thuộc, Đoan Mộc Ngưng chỉ có thể ôm nhớ cái người đang ở Phượng tộc.

Trong đầu toàn là hình ảnh của người nọ, Đoan Mộc Ngưng cực kỳ nhớ người kia, mang theo cảm giác nhớ mong đó mà từ từ tiến nhập vào mộng đẹp.

Giải quyết xong chuyện này, là có thể về rồi…. Sau đó là có thể thấy Vô Uyên lại rồi a…..

Nhưng lúc Đoan Mộc Ngưng chìm vào mộng đẹp, tại một góc thôn xuất hiện bóng người, những người đó cầm trường đao trong tay sau đó hướng về khách điếm nơi Đoan Mộc Ngưng trọ.

Một đám người hắc y không có hảo ý tiến tới gần khách điếm, một vài người có tính cảnh giác dị thường sâu sắc đột nhiên mở mắt.

Có khách không mời….

Con ngươi đen sâu thẳm lóe sáng, Đoan Mộc Ngưng buông chăn, nhẹ nhàng xoay người xuống giường.