Đoan Mộc Ngưng từ thư phòng bước ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng thon dài đang đứng trên hành lang, kinh ngạc chớp mắt, cảm động không thôi.

“Vô Uyên, ngươi đợi ta sao?” Đôi môi đỏ mọng hiện lên một tia cười khẽ, Đoan Mộc Ngưng nhào về phía bóng dáng cao to đằng trước.

Tiếp được thân mình Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên ôm y vào lòng.

“Ta lo cho ngươi.”

Tuy trong lòng biết hai người trong thư phòng kia sẽ không thương tổn thiên hạ trong lòng, nhưng Phong Vô Uyên nhớ đến lúc nhóc con sắp bước vào, trên mặt lộ vẻ lo lắng cùng cực, khiến hắn muốn rời khỏi cũng không thể.

Cho nên lúc nhóc con của hắn bước vào thư phòng, hắn liền đứng đây chờ.

“Cám ơn Vô Uyên, ta không có sao.” Đoan Mộc Ngưng ôm thắt lưng Phong Vô Uyên, trong lòng ngọt giống như mới vừa ăn hết mấy hũ mật đường.

Đây là Phượng Quân đại nhân của y a, rõ ràng luôn khiến người ta cảm thấy lạnh như băng, nhưng so với bất luận kẻ nào đều thận trọng đều ôn nhu hơn hết.

“Ngưng Nhi khóc sao?” Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve cằm Đoan Mộc Ngưng, nâng mặt nhóc con lên.

Nhìn hai mắt đỏ ửng của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên nhẹ cúi đầu, bạc thân hôn nhẹ xuống đôi mắt thỏ con kia.

“Không có việc gì…… không có việc gì….” Ôm thắt lưng Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng không né cái hôn âu yếm của hắn, khẽ trấn an nói: “Phụ hoàng và ba ba đã đáp ứng rồi, chấp thuận cho ta và ngươi trở về đại lục Thiên Vực.”

Đôi mắt đen láy hàm chứa quang huy thủy linh chói mắt, thật sáng.

“Quay về….. Còn có thể sao?” Ôm lấy gương mặt Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên nhiên hỏi.

“Có thể.” Nhẹ gật gật đầu, Đoan Mộc Ngưng nhìn đôi hồng mâu xinh đẹp: “Lúc chúng ta bị cuốn đến đây, Trí Não đã đem toàn bộ sự việc phát sinh ghi vào bộ nhớ rồi….”

“Ngưng Nhi, cám ơn ngươi…… Còn có ta yêu ngươi.”

Hai người ôm nhau, hai môi dán sát vào nhau, tình ý dạt dào.

Thiên Phượng đứng trước cửa thư phòng thu hết cảnh tượng này vào đáy mắt, đôi môi gợi lên một tia cười nhẹ nhàng.

Tiểu Ngưng của nhà y rốt cục đã trưởng thành!!

Chiếm được sự đồng ý của hai vị phụ thân, Đoan Mộc Ngưng cuối cùng cũng yên tâm, hiện tại nhóc con cầm một gói khoai tây chiên ngã nhào lên chiếc sô pha mềm mại, đầu gối lên đùi Phong Vô Uyên thoải mái xem ti vi, thỉnh thoảng đưa một miếng khoai lên miệng Phong Vô Uyên.

Hình ảnh trên ti vi thay đổi, tới mục tin tức.

Nhóc con thoải mái ăn khoai tây chiên nhìn thấy ti vi chiếu tin tức đột nhiên bật dậy, đôi mắt to nhìn chăm chú.

“Ngưng Nhi làm sao vậy?” Nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng phản ứng dị thường, Phong Vô Uyên quan tâm hỏi.

Đến thế giới này mới có hai ngày, năng lực thích ứng của Phong Vô Uyên tuy rằng rất cường hãn, nhưng đối với một đống sản phẩm ‘công nghệ cao’ của Đoan Mộc gia, Phong Vô Uyên vẫn còn chưa hiểu lắm.

Cho nên hắn không hiểu cái rương mặt nhân (cái rương hình mặt người aka cái TV =.=) đang làm cái gì.

“Đó là mẹ của Niệm Niệm!!” Ngón tay chỉ vào hình ảnh nữ thân đang khóc thương tâm trên màn hình.

Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, lại nhìn nữ nhân đang khóc thương tâm trong TV, Phong Vô Uyên khẽ nhíu mày: “Ngưng Nhi, nàng thật tâm lo lắng cho Tiểu Niệm.”

Mộ Niệm Hựu và Đoan Mộc Ngưng đồng loạt đến đại lục Thiên Vực năm năm, cũng đồng dạng mất tích năm ngày ở thế giới này.

“Ân….. Niệm Niệm nói cả nhà y đều không thương y, hình như là có hiểu lầm gì đó.” Đoan Mộc Ngưng gật đầu “Vô Uyên, không bằng chúng ta đi đến nhà Niệm Niệm xem thử có chuyện gì xảy ra đi.”

Phong Vô Uyên nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ của nhóc con, Phong Vô Uyên đưa tay vuốt tóc y.

“Nếu muốn đi, chọn đi chọn lại không bằng chọn ngày hôm nay, hiện tại đi thôi.” Biết rõ tâm tư của Đoan Mộc Ngưng cũng chỉ Phượng Quân đại nhân Phong Vô Uyên này thôi.

“Hì hì…. Vô Uyên tốt nhất!!” Nhóc con ngọt ngào cười, chu miệng hôn cái chóc lên khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Vô Uyên, sau đó dán dính lên lưng hắn.

Đưa tay nâng lưng Đoan Mộc Ngưng đang dính đằng sau mình, Phong Vô Uyên ra khỏi nhà.

“Vật nhỏ ngươi, vẫn thích gây sự nghịch ngợm như vậy.” Phượng Quân đại nhân bất đắc dĩ.

“Đương nhiên.” Cằm đặt lên lưng Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng cười đến sáng lạn: “Vô Uyên….”

“Ân?” Cõng Đoan Mộc Ngưng đi dọc theo quốc lộ phía trước, Phong Vô Uyên hoàn toàn không hề để ý đến ánh mắt và nghị luận của mọi người trên đường.

“Lưng của Vô Uyên thật thoải mái, phụ hoàng và ba ba của ta đã đáp ứng cho ta quay về đại lục Thiên Vực, cho nên Vô Uyên cõng ta cả đời nga!!” Nhóc con ở sau lưng cò kè mặc cả.

“Đừng nói cõng cả đời, đời đời kiếp kiếp cõng ngươi ta đều cam tâm tình nguyện.”

“Hì hì……”

……

Hai người đi đi, đến khi tới được Mộ gia đã là nửa giờ sau.

Một tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, một thiếu niên tuấn khí mặc đồng phục của một học viện quý tộc, diện mạo xuất sắc, có ba phần tương tự như Mộ Niệm Hựu từ trong căn nhà to kiến trúc Âu Mỹ đi ra, không khó nhìn ra đây là anh em của Mộ Niệm Hựu.

“Xin chào, ta là Đoan Mộc Ngưng, là đồng học của Mộ Niệm Hựu, ta có việc muốn tìm mẹ của Niệm Hựu, xin hỏi có Mộ di di ở nhà không?” Đứa nhỏ sáng sủa đứng ở địa phương nào cũng sáng sủa, Đoan Mộc Ngưng mặt mày sáng lạn chào thiếu niên vừa mở cửa.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Đoan Mộc Ngưng, thiếu niên hơi sửng sốt, nhưng khi thiếu niên nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Phong Vô Uyên đứng đằng sau Đoan Mộc Ngưng, lập tức lui lại từng bước.

“Mẹ của ta có ở nhà, hai vị mời vào.”

Thiếu niên thùy hạ mắt đang hiện lên một tia chua sót, Đoan Mộc Ngưng đơn thuần vui vẻ tiêu sái bước vào, đương nhiên không hề chú ý tới, nhưng Phong Vô Uyên đi bên người Đoan Mộc Ngưng hiển nhiên là đã đế ý tới sự trúc trắc trong đôi mắt kia.

Ai, Ngưng Nhi của hắn thực sự quá mức dẫn nhân chú mục a.

Đợi Đoan Mộc Ngưng bước vào trong nhà, liền nhìn thấy nữ nhân hai mắt đỏ bừng ngồi trong phòng khách không ngừng rút khăn lau nước mắt, nữ chủ nhân của Mộ gia hiện tại đã không còn trang điểm kỹ càng như ngày thường chiếu trên truyền hình nữa, nhìn qua tiều tụy không ít.

“Mẹ, Đoan Mộc đồng học tới tìm ngươi.” Mộ Niệm Phong mở miệng giới thiệu Đoan Mộc Ngưng.

“A……” Thấy có người đến, Mộ phu nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Ngưng: “Thật có lỗi, thất lễ.”

Mộ phu nhân dùng khăn tay lau lệ trên khóe mắt, nở nụ cười thản nhiên.

“Không sao.” Đoan Mộc Ngưng nhìn gương mặt tiều tụy của Mộ phu nhân, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

“Hai vị mời ngồi, xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì?” Mộ phu nhân nhẹ nhàng hít sâu vài hơi để dịu đi cảm xúc của mình.

“Mộ a di, lần này ta tới là muốn hỏi ngươi một chuyện.” Ngồi xuống, nhóc con lập tức trở nên nghiêm nghị.

“Có chuyện gì liền hỏi đi.” Mộ phu nhân hiển nhiên là có khí chất phu nhân, khí thế cường đại như trong truyền hình.

Thấy Mộ phu nhân nói như vậy, Đoan Mộc Ngưng cũng sảng khoái mở miệng nói ra vấn đề trong lòng: “Mộ a di có phải không thích Niệm Hựu hay không?”

Bị hỏi như vậy, Mộ phu nhân đã cầm được nước mắt lại rơi lệ đầy mặt.

“Đứa con của ta….. Anh em của nó có rất nhiều, ta vốn tưởng để cho đứa nhỏ này tự do một chút, để cho nó muốn làm gì thì làm, nhưng mà…. Đã bảy ngày rồi, nó rốt cục đã đi đâu…. Đứa con của ta….”

“Mẹ, em trai tuyệt đối không có chuyện gì.” Mộ Niệm Phong trấn an mẹ.

Nhìn Mộ phu nhân thương tâm lệ rơi đầy mặt, Đoan Mộc Ngưng trong lòng cũng chịu khổ sở, cắn cắn môi, hàng mi nhăn lại.

Phong Vô Uyên ngồi bên người Đoan Mộc Ngưng đột nhiên vươn tay nắm tay y.

Trên tay truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc khiến trong lòng Đoan Mộc Ngưng ấm áp, thản nhiên cười với Phong Vô Uyên.

“Mộ phu nhân, Niệm Hựu sẽ không trở về nữa.” Đoan Mộc Ngưng đưa một tấm hình cho Mộ phu nhân.

“Sẽ không trở về? Ngươi có ý gì? Đây là cái gì?” Đoan Mộc Ngưng vừa nói, Mộ phụ nhân sắc mặt liền đại biến.

“Mẹ, đừng kích động, trước ngươi nghe Đoan Mộc đồng học nói đã.” Mộ Niệm Phong trấn an mẹ, nhìn tấm hình Đoan Mộc Ngưng đưa cho.

Hai mẹ con nhìn tấm ảnh, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Người này…… Người đứng cùng Hựu Nhi này…. Là loại người gì, vì sao hắn lại có lỗ tai như vậy, tóc lại màu trắng….”

“Nếu muốn kể phải bắt đầu kể từ một tuần trước, ngày Niệm Hựu mất tích…..” Thấy hai mẹ con Mộ gia đã phục hồi lại tâm tình, Đoan Mộc Ngưng chậm rãi kể toàn bộ mọi chuyện Mộ Niệm Hựu ở đại lục Thiên Vực.

Thẳng đến cuối cùng, Mộ phu nhân lại rơi lệ một lần nữa.

“Đứa con của ta…. Chỉ cần nó không có việc gì, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”