Cô lỗ lỗ –

Một trận thanh âm đói khát vang lên, đứa nhỏ đang say ngủ khẽ động đậy thân mình, sau đó mông lung mở mắt ra.

“Nha nha…..” [Vô Uyên?] Đứa nhỏ vừa mới tỉnh lại, bất chấp đói khát, việc đầu tiên chính là muốn nhìn thấy hắn.

Y vẫn còn nhớ rõ, Phong Vô Uyên vì bảo hộ y mà bị thương a.

Điện Vũ ở một bên chăm sóc cho Đoan Mộc Ngưng nghe thấy động tĩnh, liền tiến lại gần giường xem xét.

“Ngươi đã tỉnh?”

Phong Vô Uyên tuy rằng không thích gần gũi với người khác, nhưng y thân là cận vệ tâm phúc, Điện Vũ cũng rất ít khi rời khỏi hắn, cho nên chuyện Phong Vô Uyên cùng Đoan Mộc Ngưng ở chung lúc đó, y đều thấy nhất thanh nhị sở.

Đương nhiên, thông minh như y vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Phượng Quân của bọn họ lại chăm sóc đứa nhỏ kỳ quái này y như con ruột của mình a.

Nhưng mà theo như cách xử lý sự vụ trong tộc thường ngày của Phong Vô Uyên, hắn đúng là một người rất thông minh.

“Nha nha!!” [Phong Vô Uyên đâu?] Đoan Mộc Ngưng phát hiện người này không phải là Phong Vô Uyên liền nhẹ nhàng đô khởi cái miệng nhỏ nhắn lên, phát tiếng hỏi.

Sao lại không phải là Phong Vô Uyên? Chẳng lẽ hắn bị thương rất nặng?

Nhớ tới vết thương đổ máu của Phong Vô Uyên, trong lòng y đột nhiên dấy lên một trận lo lắng.

Y không muốn Phong Vô Uyên bị thương.

“Ngươi nói cái gì, ta nghe không có hiểu, đã ngủ hết một ngày rồi, ta sai người nấu chút cháo nóng cho ngươi ăn a!” Đưa tay vỗ vỗ cái bụng nhỏ của Đoan Mộc Ngưng, Điện Vũ khẽ cười với y: “Ta trước đi sai bảo tỳ nữ chuẩn bị, ngươi ngoan ngoãn nha!”

“Dát dát!!” [ Ta không muốn ăn cháo, ngươi trước hết nói cho ta biết Phong Vô Uyên ở đâu cái đã, bị thương thế nào rồi a?] Cánh tay nhỏ bé vung lên, tỏ vẻ kháng nghị nghiêm trọng.

“Ngoan ngoan, đừng giận, ca ca liền cho ngươi ăn no!” Không giống như Phong Vô Uyên, Điện Vũ không tài nào hiểu nổi ý tứ của Đoan Mộc Ngưng.

“Oa oa…..” [Không ăn, ta muốn Phong Vô Uyên!!] Cái tay nhỏ vung lên một cái, thành công túm lấy mái tóc mềm mại màu xanh kia giật mạnh xuống.

Ngu ngốc ngu ngốc, ta không có muốn ăn!!!!!

“A — đau đau đau, không cần……” Bị Đoan Mộc Ngưng túm tóc, Điện Vũ đau đến nước mắt cũng muốn trào ra luôn.

Đang lúc hai người huyên náo ầm ĩ, một bóng dáng thon dài lục sắc xuất hiện ngay tại cửa Phượng điện, trên người còn mang một mùi hương thảo dược thơm ngát.

“Khụ khụ.” Cũng không biết người này là cố ý hay là ngại ngùng, chỉ đứng ở tại cửa, ho nhẹ hai tiếng.

Nam nhân đang cùng Đoan Mộc Ngưng dây dưa một chỗ thoáng chốc cứng đờ người, cho dù hiện tại Đoan Mộc Ngưng có dùng hết sức lực túm vặt hết tóc y, y cũng không có một chút cảm giác.

Ai a?

Đỉnh đầu Đoan Mộc Ngưng toát ra một dấu chấm hỏi to thật là to, kéo kéo mái tóc xanh mềm mại của Điện Vũ, gương mặt nhỏ nhắn tựa lên vai y nhìn thẳng vào nam nhân đang đứng ở cửa.

Y biết Điện Vũ là thị vệ tâm phúc của Phong Vô Uyên, hai người tuy rằng có quan hệ là chủ tủ – thuộc hạ, nhưng trải qua một thời gian quan sát, y ngược lại cảm thấy hai người này giống bằng hữu hơn.

Tối thiểu mỗi lúc Phong Vô Uyên nhìn thấy Điện Vũ đều mặc y theo sát, hơn nữa cũng không tỏ vẻ lạnh như băng với y.

Còn nữa, y cũng cảm thấy Điện Vũ có năng lực rất cường đại, tuy rằng y không biết đó là năng lực gì, nhưng nhất định là thứ không hề đơn giản. Hiện tại Điện Vũ lại bị người kia dọa thành cái dạng như vậy, Đoan Mộc Ngưng y thực sự phi thường hiếu kỳ a. [ Ngư Ngư: Kế thừa tính cách thích quan tâm mọi chuyện của Thiên Phượng, quả nhiên là cha nào con đó.]

Ghé vào cái vai cứng đơ của Điện Vũ, Đoan Mộc Ngưng cuối cùng cũng thấy rõ nam nhân đang đứng ở cửa.

Ban đầu còn tưởng đối phương có cái gương mặt dễ ghét, nhưng hóa ra lại là một nam tử ngoại hình thư sinh hào hoa phong nhã, chẳng qua bộ dạng của hắn…..

Nam nhân đứng ở cửa có một mái tóc màu xám nhạt, song mi phi dương, cặp mắt dài nhỏ mang theo mị ý hoặc nhân, mũi thẳng tắp, khóe miệng còn mang ý cười, chẳng qua sắc mặt của hắn có điểm tái nhợt, hình như là bị bệnh, quần áo một thân lục sắc, văn nhược lại tản mát hơi thở quỷ dị.

Nam nhân nhìn như một kẻ văn nhược này, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm!

Trực giác của Đoan Mộc Ngưng tự nói cho chính mình biết, sau này chớ có tới gần hắn. [Ngư Ngư: Đây là trực giác của thần thú!]

“Ách……. Lục Lân Phi, ngươi…….. ngươi…….. ngươi về rồi a!” Nam nhân lúc nãy rõ ràng còn rất lợi hại, giờ giọng nói lại phát run, đủ để thấy y thực sự sợ hắn: “Bản cận vệ còn tưởng ngươi đã bị sài lang ở trên núi tha mất rồi chứ!”

Rõ ràng là sợ đối phương muốn chết, nhưng mỗi một câu Điện Vũ nói ra lại không ngừng châm chọc.

“Ngươi cho rằng sài lang kia có thể tha ta đi sao?” Chớp nhoáng một cái, nam nhân tái nhợt đứng ở cửa cư nhiên đã đứng ngay bên cạnh Điện Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt.

Thật nhanh!

Đoan Mộc Ngưng ở trong lòng Điện Vũ hô nhỏ một tiếng, tốc độ như vậy, người thường không có khả năng đó nga…..

“Ngươi…..” Điện Vũ giật mình lui ra đằng sau, như vẫn là chậm một bước.

“Đứa nhỏ này chính là đóa hoa mẫu đơn trắng từ trên trời rơi xuống, là bảo bối của Vô Uyên sao?” Đôi mắt khẽ nhấp nháy, Lục Lân Phi vươn tay xoa xoa gương mặt trắng nõn của Đoan Mộc Ngưng.

“Tránh qua một bên đi, ngươi đồ ấm sắc thuốc không nên đụng tiểu bảo bảo a!!” Điện Vũ ôm Đoan Mộc Ngưng lui nhanh về sau, tránh cái tay của Lục Lân Phi.

Đoan Mộc Ngưng nháy mắt mấy cái, nhìn lục y nam nhân đang cách mình mấy thước, não chứa đầy dấu hỏi to đùng.

Đây là tình huống gì a??

“Tiểu bảo bảo, ca ca nói với ngươi a, nam nhân này là người ở Phượng lâu….. Không, là Phượng tộc…. Cũng không, hẳn là người khủng bố đáng sợ nhất trên đại lục Thiên Vực a, làm hắn tức giận, hắn sẽ khiến cho ngươi toàn thân ngứa ngáy thậm chí là…..” Gương mặt tuấn tú áp sát vào, bộ dạng tỏ vẻ nghiêm trọng nói: “Thậm chí là chết không minh bạch, hóa thành một bãi máu loãng, thủ đoạn của nam nhân này thật sự là khủng bố đến làm cho người ta giận sôi!”

Đoan Mộc Ngưng nhìn Điện Vũ gần trong gang tấc vẫn còn mang vẻ trầm trọng, nháy mắt mặt đầy hắc tuyến.

Này….. Hình như ngươi chính là cái người thường xuyên bị người kia hại đi, phải không?

Chẳng qua năng lực của nam nhân này……

Cô lỗ lỗ……

Đoan Mộc Ngưng còn muốn nghĩ thêm chút, cái bụng lại đột nhiên phát ra một trân cô lỗ thanh thúy.

Đói bụng, bụng kháng nghị.

“Thật là đáng thương, đã đói bụng như vậy rồi a.” Mùi hương thảo dược phiêu tán trên không trung, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy hoa mắt, sau đó thân hình nho nhỏ của mình đã rơi vào cái ôm của người khác, “Đi, ca ca mang ngươi ăn thứ ngon hơn a.”

Nói xong, liền bỏ qua Đoan Mộc Ngưng há to miệng mà đi ra khỏi Phượng điện.

“A — dược sư, ngươi đồ hỗn đản, đem tiểu bảo bảo trả lại cho ta!!!” Cận vệ đại nhân nháy mắt phát điên.

“Muốn liền đi theo ta a, ha ha.” Đắc ý cười khẽ, đây tuyệt đối là phúc hắc y sư a.

“A –” Cận vệ đại nhân phát bạo.

Đoan Mộc Ngưng vẫn như trước chớp chớp cặp mắt trong veo như nước của mình.

Y hiện tại là một đứa nhỏ, cái người tên Lục Lân Phi này, hẳn là sẽ không có hại mình đi?

Ô ô….. Vô Uyên ngươi ở đâu a, y bị thúc thúc quỷ quái này mang đi rồi nè….

Trong lòng không ngừng rơi lệ rơi lệ nha.

Ngư Ngư: Yên tâm, Vô Uyên của ngươi sẽ đến cứu của ngươi, rất nhanh!