Diệp Sở An nhận được câu hỏi bất ngờ từ đối phương, cậu ngay lập tức cứng họng lại, không biết mở lời nói gì tiếp theo.
Tư Cảnh Vực nhìn sắc mặt của Diệp Sở An, liền đoán ra được tâm tình thầm kín ẩn sâu trong nội tâm của thằng bé.

Hắn có chút nhã hứng, trêu chọc Diệp Sở An, khiến cho hai vành tai của cậu bé bất giác đỏ bừng.
“Chậc, nhóc cũng biết yêu sao?”
“Xì, không thèm nói chuyện với chú nữa!”
“Nói trúng tim đen rồi phải không?”
“Chú không cần phải bận tâm!”
Diệp Sở An mặt nhăn mày nhó, đưa mắt trừng về gương mặt đắc thắng kia, làm bộ mặt giả quỷ sau đó chuồn xuống khỏi xe.
Tư Cảnh Vực nhìn theo bóng lưng của thằng bé, lắc đầu đắc ý cười.
“Này, không ở lại đây truyền đạt cho chú ít kinh nghiệm theo đuổi mẹ cháu sao?”
Diệp Sở An không thèm bận tâm đến lời nói đùa cợt của người đàn ông, thằng bé ung dung sải bước chân về phía biển, liếc nhìn xung quanh một lượt rồi mới đi đến bên cạnh Diệp Noãn.
Tư Cảnh Vực lúc này dựa vào mui xe, trên tay cầm điếu thuốc rít một hơi, đôi mắt trầm tĩnh dõi theo từng nhất cử nhất động của hai người.

Bỗng nhiên Tư Cảnh Vực cảm nhận được ánh mắt lạ thường đang nhìn chằm chằm lấy mình, hắn không ngoảnh mặt lại phía sau để tìm kiếm ánh mắt dị thường đó luôn, mà thay vào đó hai bên vành tai của hắn khẽ chuyển động lên xuống, dường như đang lắng nghe âm thanh khác lạ lẫn vào tiếng gió cùng với tiếng sóng vỗ bờ.

Xác định vị trí rõ ràng, người đàn ông ngay lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lùm cây phía xa cách hắn chưa tới mười mét chuyển động.

Trực giác mách bảo hắn đang trong tầm ngắm nguy hiểm của con mồi.
Sắc mặt của hắn đanh lại, đôi mắt phượng nheo lại nhìn đăm chiêu về phía lùm cây đó.

Không đánh rắn động cỏ ngay, Tư Cảnh Vực xoay người lại về vị trí cũ, khôi phục lại sắc thái ban đầu.

Từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại dự phòng, bấm gọi một dãy số.

“Mẹ, mẹ thích đi biển sao?”
Diệp Sở An chống hai tay dưới cằm, biểu cảm bất lực nhìn chằm chằm lấy mẹ mình đang đi chân trần trên cát, nơi những đợt sóng biển rút xuống.
“Thích chứ sao lại không? Mẹ đã không đi biển nhiều năm qua rồi!”
“Mẹ đến đây chỉ để ngắm biển với đi bộ dã ngoại thôi sao?”
“Nếu như có đồ bơi cùng với kem chống nắng là mẹ nhảy xuống tắm biển liền.”
Diệp Sở An mở miệng định lên tiếng nói điều gì đó, bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến giọng nói của người đàn ông, cả hai theo bản năng mà đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh.
“Có đầy đủ cả! Mau vào phòng thay đồ bơi đi!”
Tư Cảnh Vực dắt hai mẹ con Diệp Noãn vào căn biệt thự, giới thiệu qua từng phòng một, sau đó dừng lại căn phòng chứa toàn bộ đồ dùng cá nhân cùng với bộ đồ bơi.

Điều chú ý ở đây, tất cả đồ đều cho nữ dùng, đến bộ đồ bơi cũng được may vừa với size của Diệp Noãn.
“Anh đã lên kế hoạch từ trước?”
Diệp Noãn không ngừng trầm trồ trước sự chuẩn bị chu đoán của người đàn ông, bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân mình đã lọt vào bẫy của người đàn ông sắp đặt từ trước.

“Những đồ này…”
Tư Cảnh Vực lắc đầu cười, đôi mắt nhìn cô một cách trìu mến.
“Diệp Noãn, em càng ngày càng hiểu ý anh.”
Nói xong, người đàn ông nhếch môi nở một nụ cười đầy cám dỗ.


Sau đó quay lưng rời đi, để cho Diệp Noãn có không gian riêng thay đồ.
Nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, trong lòng Diệp Noãn không ngừng chửi hắn là một tên xảo quyệt.

Nhìn bộ đồ bơi hai mảnh được treo trên tủ, Diệp Noãn cảm thấy chúng quá hở hang, từ trước đến nay cô chưa từng mặc qua, huống chi bây giờ lại mặc thứ thiếu vải lên người trước mặt người đàn ông gian xảo kia.
Bất đắc dĩ, cô đành phải mặc đồ bơi hai mảnh trên người, để chắc ăn hơn Diệp Noãn tìm được tấm vải voan khoác lên người, che đi những phần nhạy cảm phô trương.

“Trước sau gì cũng phải xuống dưới biển tắm, em có phải nhất thiết che kín người lại như vậy không?”
Tư Cảnh Vực nhướng mày nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, cố nhịn cười vào trong bụng mà nói.
“Có ai đi tắm biển như em không? Người ta vốn dĩ ăn mặc như vậy xuống biển để tắm, đằng này em đã mặc lên rồi còn tìm thêm phụ kiện khác…”
Không để cho người đàn ông nói hết lời, Diệp Noãn đỏ mặt lớn tiếng đáp lại.
“Anh xảo quyệt vừa thôi! Rõ ràng anh biết từ trước đến nay tôi hiếm khi ăn mặc thiếu vải, bây giờ anh lại… lại…”
Nói đến đây, Diệp Noãn ngượng ngùng đỏ mặt không nói được tiếp.

Cô càng luống cuống khó xử hắn ta càng được nước lấn tới, khoái chí cười lớn trông vẻ thẹn thùng của cô.
Diệp Noãn bực mình, không thèm đôi co với người đàn ông nữa, cô hậm hực một mình đi về phía biển.
“Nhóc con, chú đã làm gì sai sao?”
Diệp Sở An khoanh tay trước ngực, giọng đứng đắn nói.
“Sai ngay từ bước đầu tiên!”
“Ở chỗ nào?”

Diệp Sở An chép miệng, cảm thấy người đàn ông đang giả ngốc để thu hút sự chú ý của mẹ mình.

Thằng bé không muốn tốn nhiều thời gian về vấn đề này, dù sao cũng không nên bận tâm đến chuyện của người lớn.

Nếu như cậu còn ở đây thêm giờ phút nà, thì cậu sẽ bị hắn ra moi móc thêm thông tin.
“Không nói chuyện với chú nữa.”
Thằng bé liền chạy theo phía sau Diệp Noãn, không hề biết được ánh mắt ngờ vực của người đàn ông.
Vào giây phút nhìn vào tấm lưng trần của Diệp Sở An, Tư Cảnh Vực như chết lặng người.

Vết bớt hình mặt trăng ở sau lưng thằng bé giống y hệt với vết bớt có trên người của hắn…
Tư Cảnh Vực sực nhớ đến lời nói khi xưa của bà nội mình, rằng vết bớt trên người cha sẽ di chuyền sang người con, vị trí đều giống như nhau.
Trước khi hắn đã sai người giám định ADN xem Diệp Sở An có cùng huyết thống với mình hay không, nhưng kết quả cho thấy họ không phải là cha con.

Tư Cảnh Vực dường như đã quên đi việc này, hôm nay nhìn thấy vết bớt kia khiến cho hắn thêm hoài nghi, liệu rằng kết quả giám định liền trước đã bị lẫn lộn?