"Aiya, thằng nhóc này! Con làm mẹ giật mình đó!"
"Mẹ làm điều gì mờ ám hay sao mà trông sắc mặt của mẹ tái nhợt vậy?"
Ngữ khí của Diệp Sở An vang lên giống như nói trúng tim đen của người nào đó.

Diệp Noãn có tật giật mình, ngay lập tức đứng thẳng người, liếc ngang ngó dọc để phân tán tính tò mò của Diệp Sở An.
Diệp Sở An nhìn hành động của mẹ mình, chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.

Thằng bé thừa biết cô đang nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ ngốc không hiểu chuyện.

Nhưng cậu chỉ cần nhìn phản ứng gay gắt của cô cũng đã đoán ra một phần nào của câu chuyện.
Diệp Doãn dường như cảm nhận được ánh mắt thăm dò đang dán lên người mình, cô có chút chột dạ, song vẫn giữ vững phong thái bình tĩnh hiên ngang bước đến bên giường.
"Con không phải ở đó mà tra hỏi mẹ.

Mẹ mới là người hỏi con mới đúng.


Đêm hôm không ngủ mà chạy sang bên phòng của mẹ làm gì?"
Hai tay cô khoanh trước ngực, nét mặt nghiêm nghị, gằn giọng nói với thằng bé.
"Còn không mau về phòng ngủ?"
Diệp Sở An đâu chịu nghe lời, thằng bé nằm lì ở trên giường cô, hai mắt nhắm nghiền lại, hai tay cùng với hai chân dang rộng ra chiếm gần hết diện tích.

"Con không đi đâu hết! Muốn ngủ cùng mẹ!"
"Là ai mới lên năm đã đòi ngủ riêng, bây giờ giở chứng lại đòi ngủ cùng mẹ?"
Diệp Sở An nằm sấp, hai tay chống trên cằm, khuôn mặt non nớt ngẩng lên nhìn cô.
"Con sợ có người cướp mất mẹ, nên là từ giờ con phải sang ngủ, tránh mẹ lại nghe theo lời mật ngọt của người khác mà bỏ con ở nhà một mình."
Diệp Noãn có chút chột dạ, song cô vẫn không để lộ sắc mặt hoang mang, cứng rắn nói:
"Con đa cảm một vừa hay phải thôi! Chuyện người lớn con không biết đường nào mà mò đâu!"
"Ồ, vậy mẹ nhân lúc con ngủ say lén lút đi gặp ông chú đẹp trai đó sao?"
Diệp Noãn thực sự bị Diệp Sở An bức điên thật rồi.

Cái tính của thằng bé ương bướng cùng với quyết đoán chẳng khác gì ba của nó, đúng là gen di truyền có khác!
"Từ bao giờ con lại có tật hỏi nhiều như vậy hả? Ngủ đi! Nếu không mẹ tống cổ đuổi về phòng bây giờ!"
...
Sáng ngày cuối tuần, Diệp Noãn muốn ngủ nướng nguyên một ngày, nhưng khổ nỗi mới bảy giờ sáng cô bị cuộc điện thoại của Tư Cảnh Vực đánh thức.
Diệp Noãn hậm hực khó chịu, vươn tay từ chối cuộc điện thoại.

Nhưng Tư Cảnh Vực là ai cơ chứ, hắn gọi cho cô bằng được, gọi hàng chục cuộc khiến cho Diệp Noãn cảm thấy phiền thức.

Cô bực bội nhoài người dậy với lấy điện đang không ngừng rung.
"Mới sáng sớm không có việc gì làm hay sao mà phải làm phiền đến giấc ngủ của tôi vậy? Thấy người ta không nhấc máy thì biết điều đi chứ!"
Phía đầu dây bên kia truyền đến giọng vừa bực tức vừa ngái ngủ của đối phương, Tư Cảnh Vực chỉ biết cười trừ.


Dùng lời nói nhẹ nhàng để thuyết phục cô.
"Ngoan, mau dậy đi! Anh đang ở phía dưới nhà đợi em!"
Diệp Noãn ngạc nhiên đến nỗi tỉnh cả ngủ, hai mắt sáng quắc nhìn Diệp Sở An vẫn còn đang ngủ say nằm bên cạnh, sau đó nói nhỏ giọng vào điện thoại.
"Anh điên à? Cuối tuần không để cho tôi có không gian thư giãn mà còn đến làm phiền?"
Tư Cảnh Vực không càm ràm nhiều lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Xuống nhanh nhé! Anh đợi ở dưới đã hơn nửa tiếng rồi!"
"Anh về đi! Hôm nay tôi không có tâm trạng để đi hẹn gặp anh.

Với lại con trai tôi hôm nay nó có ở nhà, tôi không đi được!"
Hắn ta dứt khoát bỏ ngoài tai những gì mà Diệp Noãn nói, cao ngạo bảo:
"Vậy em cứ ở lì trong phòng đi, để tôi tự vào phòng em vậy."
Diệp Noãn ngoạc nhiên, đứng hình mất vài giây.

Trong lòng thầm nghĩ, hắn vào phòng cô bằng cách nào được? Chìa khoá cổng còn không có huống chi là chìa khoá phòng.
Dường như người đàn ông đọc được thuật nội tâm của Diệp Noãn, hắn lập tức trả lời.

"Tôi trèo vào từ ban công."
"Này, này! Bỏ ngay cái suy nghĩ hồ đồ đó đi, tôi không muốn ngày mai lên bảng tin "Boss lớn của MR quyên sinh vì trèo lên tường muốn gặp mặt một cô thư ký nhỏ bé" như tôi đâu."

"Nếu không muốn tôi vào từ ban công thì ngoan ngoãn nghe lời xuống mở cửa cho tôi!"
Tư Cảnh Vực đột ngột thay đuổi giọng điệu, khiến cho Diệp Noãn sởn gay ốc.
Cô biết người đàn ông nói được là làm được, hết cách cô đành giơ tay đầu hoàng trước sự ngang ngược của hắn.
"Biết rồi! Anh kiên nhẫn chờ tôi một lát, tôi thay đồ xong xuống gặp anh liền."
Diệp Noãn không muốn để con trai mình biết cô và Tư Cảnh Vực đang trong quá trình hẹn hò.

Cô chỉ sợ thằng bé lại gây khó dễ cho hắn như mấy gã đàn ông trước kia từng có ý định theo đuổi cô.
Vài phút sau, Diệp Noãn ăn mặc đơn giản đứng trước mặt Tư Cảnh Vực.
Hắn dựa trên mui xe, đôi mắt phượng được cất giấu dưới cặp kính râm nhìn về phía đồng hồ đeo ở cổ tay, sau đó ngước lên nhìn cô.
"Em bắt tôi đợi thêm mười sáu phút ba mươi bảy giây!"
Diệp Noãn trề môi, không ngờ tên đàn ông này lại tính toán chi li từng tí một với cô.

Đến cả giờ giấc hắn cũng để tâm đến, vậy sau này hắn còn kiểm soát cô đến mức độ nào?
"Xuỳ, con gái ai mà chả skincare vào mỗi buổi sáng cơ chứ? Không bắt anh đợi hàng tiếng đồng hồ là may mắn lắm rồi! Lắm điều một vừa hai phải thôi!"