"Thư ký Diệp, Tư tổng cần gặp cô gấp đó!"
Vừa bước vào trong sảnh tập đoàn, Diệp Noãn đã bị trợ lý của Tư Cảnh Vực gọi lại.

Cô gật đầu, cảm ơn đối phương một câu, sau đó trực tiếp đi vào trong thang máy, bấm số lên tầng cao nhất
Ting!
Chưa đầy một phút, cửa thang máy tự động mở sang hai bên, Diệp Noãn nhanh chân bước ra ngoài, đi đến phòng của tổng tài.
Tư Cảnh Vực lười biếng dựa lưng vào ghế tựa, đầu ngón tay luồn vào chân tóc, bấm nhẹ vào mấy chỗ huyệt đạo để giải toả tâm trạng buồn chán.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hắn lười nhác chả buồn đưa mắt nhìn, trực tiếp lên tiếng:
"Vào đi!"
Lời vừa dứt, tay nắm cửa chuyển động lên xuống, cánh cửa phòng mở ra.

Sau cánh cửa ấy, thân hình uốn lượn trong bộ đồ jip bó công sở màu đen ngắn của Diệp Noãn xuất hiện.
"Tư tổng, tôi đã mang tài liệu quan trọng đến!"
Diệp Noãn đặt xấp văn kiện xuống dưới mặt bàn, đẩy gần về phía người đàn ông.
Tư Cảnh Vực từ đầu đến cuối không thèm mở mắt ra nhìn đối phương lấy một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp văn kiện khác.

"Kiểm tra và đánh lại bản hợp đồng này đi.

Chú ý lại những chỗ tôi gạch chân đánh dấu, sửa lại cho phù hợp.

Hợp đồng này rất quan trọng, nếu không check lại kỹ càng thì cổ phiếu của công ty sẽ bị mất giá!"
"Vâng, tôi biết rồi!"
Diệp Noãn nhận lấy xấp tài liệu quan trọng kia, sau đó quay lưng rời đi.

Nhưng khi tay Diệp Noãn vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nói của người đàn ông vọng tới.
"Tiện thể pha cho tôi một ly cà phê!"
"Vâng!"
Diệp Noãn không để cho người đàn ông phải đợi lâu, cô đặt văn kiện sang một bên, sau đó đi pha cho hắn một ly cà phê.

Nhân lúc Diệp Noãn cúi người đặt cà phê xuống bàn, Tư Cảnh Vực liếc mắt nhìn biểu cảm của cô.

Trong lòng của hắn đương nhiên vẫn còn khó chịu về việc cô ôm người đàn ông khác.
"Trưa nay dùng bữa cùng tôi!"
Tư Cảnh Vực bưng ly cà phê kề vào môi mình, mặt không một chút biểu cảm nào mà ung dung thưởng thức hương vị cà phê.
"Xin lỗi, hôm nay tôi đã có hẹn ăn cơm với người khác rồi!"
Diệp Noãn không kịp suy nghĩ thêm giây phút, cô ngay lập tức từ chối lời đề nghị của người đàn ông.

Trong lòng cô thừa biết, bữa cơm này không chỉ có mình cô với hắn, mà có thêm vị hôn thê của hắn nữa.
Cô thật sự không muốn bản thân mình làm bóng đèn của người khác, và cô cũng không muốn dính dáng gì đến tình cảm với hắn ta.
Nghe cô phũ phàng từ chối, mi tâm của người đàn ông nheo lại, ánh mắt sắc lạnh như khối băng trừng thẳng vào gương mặt vô tội của Diệp Noãn.
"Người khác?"
Tư Cảnh Vực đặt câu nghi vấn với cô, nhưng cô chưa kịp trả lời lại thì hắn đã tự nói ra đáp án trong lòng mình.
"Phải rồi! Đương nhiên em từ chối tôi để đi hẹn hò với người đàn ông đó mà!"
Hắn cười trào phúng, ngay sau đó ngửa mặt lên uống một hơi cạn ly cà phê.

Chất lỏng đăng đắng mà nóng bỏng tan vào đầu lưỡi hắn, làm đáy mắt Tư Cảnh Vực tăng thêm lạnh lùng.

Diệp Noãn tròn mắt nhìn ly cà phê mình vừa mới pha còn đang bốc khói nghi ngút, mà tên đàn ông đã một hơi uống sạch.

Hắn không sợ bị bỏng sao? Mà còn nói gì mà… người đàn ông đó?
"Tư tổng, anh đang nói cái quái quỷ gì thế?"
Tư Cảnh Vực cười nhạt.

Chỉ có trời mới biết được hắn hiện tại vẫn còn ghen tuông với người đàn ông lạ mắt tối qua ôm cô, chẳng qua hắn nói khẩy để cho Diệp Noãn hiểu ý, nào ngờ cô lại không hiểu vấn đề mà hắn đề cập đến.
Hắn đặt ly cà phê về vị trí cũ, hai tay đan lại với nhau chống dưới cằm, con mắt chất chứa bao tia phức tạp nhìn trực diện về phía Diệp Noãn.
"Người đàn ông đó cũng không tồi.

Đủ thể chất để làm đối tượng hẹn hò với cô.

Hai người còn không ngần ngại gì mà thể hiện tình tứ ngay trước sảnh bệnh viện.

Ha, da mặt cũng không có mỏng mấy nhỉ?"
Nghe đến đây, Diệp Noãn dường như cũng đã hiểu ra được hàm ý trong câu nói đó.

Bảo sao hôm qua Diệp Noãn có cảm giác như có một ai đó đang nhìn chằm chằm mình, đến khi ngoảnh đầu lại tìm kiếm thì không thấy đâu.
Cô cười nhạt, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
"Tư tổng, anh theo dõi tôi sao?"
"Tôi không có thời gian rảnh để bám sau đuôi theo dõi em.


Diệp Noãn, em quá đề cao bản thân mình rồi.

Gì mà không cần đàn ông vẫn tốt, cái gì mà độc thân ngần ấy năm qua đã quen rồi? Tôi thấy đó là lý do để em biện hộ, thực chất trong lòng em đã có tên đàn ông khác rồi!"
Giọng nói của hắn mang theo sự giá lạnh cùng chăm chọc nặng nề, làm Diệp Noãn cảm thấy bức rức vô cùng, nhất thời hoá thành phẫn nộ.
"Tư tổng, khoảng thời gian qua tôi làm việc cùng anh mà anh vẫn chưa hiểu bản chất con người của tôi sao? Tôi không phải một con đàn bà hám danh hám lợi, tôi tự biết bản thân mình là ai.

Việc tôi hẹn hò với người khác đã làm phiền đến Tư tổng sao? Tôi là thư ký của anh, làm những gì liên quan đến công việc chứ không phải công cụ để anh mang ra làm lá chắn.

Tôi cũng có lòng tự trọng của riêng tôi mà? Anh đi dùng bữa tối với vị hôn thê của anh đưa theo tôi làm gì? Rốt cuộc anh muốn trêu đùa tôi đến khi nào mới vừa lòng hả dạ đây chứ? Anh nói anh động lòng với tôi nhưng xin lỗi, tôi chưa cảm nhận được điều đó.

Tôi chỉ thấy rằng anh xem tôi như một đồ chơi mà thôi, chỉ muốn chinh phục nhất thời, không muốn có cả đời."
Diệp Noãn thật sự không thể kiềm chế được cơn phẫn nỗi nữa.

Trần đời nào có một tên đàn ông cặn bã lại vô liêm sỉ đến thế, tối qua đã có một đêm nồng nhiệt với vợ sắp cưới, giờ lại muốn mập mờ với thư ký của mình.