Trời bắt đầu sẩm tối, Diệp Noãn cầm điện thoại trên tay, ánh mắt chăm chú đọc đoạn tin nhắn của con trai gửi đến, không nhịn được mà ôm miệng bật cười.

Diệp Thiên đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy con gái mình cười tươi đến như vậy, mặt hơi nghiêng về phía Diệp Noãn mà hỏi.
"Có chuyện vui sao?"
Diệp Noãn cất điện thoại vào trong túi xách, cô rời khỏi ghế, lắc đầu đáp lại câu hỏi của ông.

"An An muốn ăn cơm chiên cuộn trứng.

Thằng bé nói muốn con về trước tám giờ tối để thưởng thức tay nghề của nó."
Vừa nói nửa thân trên của Diệp Noãn cúi thấp xuống, hai tay vươn ra chỉnh lại chiếc gối trắng cho cân đối, sau đó lại ngồi về vị trí ghế.
Nếp nhăn trên khuôn mặt của Diệp Thiên hơi xô lại vì cười, ông vươn tay ra nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Diệp Noãn.
"Con gái à, có thể cho ba về nhà được không? Cả tuần lễ ở trong này khiến ba cảm thấy ngột ngạt quá, không có thoải mái tự do hoạt động như ở nhà.

Mấy chậu hoa cảnh trong nhà đã không được chăm sóc nhiều ngày qua, ba sợ rằng chúng đã chết khô vì thiếu nước."
Diệp Thiên trước đó trải qua cơn thập tử nhất sinh đã được xuất viện về nhà.

Vì muốn ba mình yên ổn an dưỡng tuổi già mà Diệp Noãn để ông một mình trong căn nhà tổ, an hưởng tuổi già với khu vườn nhỏ của mình.

Nào ngờ Diệp Thiên sinh ra quá chăm chút vườn cây.


Trong khi xách nước nặng nhọc đã bị trượt chân té lăn mấy vòng trên nền đất.

Cũng may đầu không bị gì, còn phần chân thì bị nứt xương nhẹ.

Qua kiểm tra tổng quát lại phát hiện phổi ông có vẻ yếu, mắc các bệnh về già nhiều.

Có lẽ bởi vì cả cuộc đời lao lực nên về già sức khỏe mới suy kém thế này.
Diệp Noãn vừa thương lại vừa giận.

Cùng với bác sĩ bắt ông một tuần ở nơi này dưỡng bệnh cho khoẻ hẳn, Diệp Thiên lại buồn tủi nhớ về mấy chậu cây ở nhà, thật là thân con gái như cô không khỏi tức giận.
"Không được, ba phải ở lại thêm vài tuần để theo dõi sức khoẻ! Còn về mấy chậu cây kia, con đã thay ba chăm sóc mỗi ngày rồi!"
"Cơ thể của ba, ba hiểu rõ!"
Vừa nói, Diệp Thiên gồng hai tay lên làm động tác nâng tạ để chứng cơ thể mình hoàn toàn đã lành lạnh.

Nhưng đâu ai ngờ được, vết thương ở vai trái của ông đau nhoi nhói lên.

"Ui da!"
Diệp Thiên ngay lập tức hạ tay xuống, tay con lại ôm lên phần vẫn còn bị tổn thương.
Diệp Noãn nhìn chỉ biết lắc đầu cười thầm, nói:
"Cơ thể của ba rất khoẻ nhưng vết thương trên người vẫn chưa lành sẹo."
Thấy mặt ba mình còn nhăn nhó vì đau, Diệp Noãn cũng đưa tay đến kiếm tra miệng vết thương.

Cũng may không bị rướm máu, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó không cho Diệp Thiên ngồi nữa, để ông nằm trên giường nghỉ ngơi.
Vài phút sau cơn đau cũng dịu đi, Diệp Thiên lúc này trầm tư đang nghĩ ngợi đến vấn đề gì đó.

Ông mở miệng định nói với Diệp Noãn bao lần nhưng chỉ sợ cô nghe xong sẽ tức giận.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Thiên lấy can đảm của một người cha, chững chạc hỏi thẳng vào vấn đề.
"Bà ta dạo này có tìm đến con không?"
Diệp Noãn biết ba mình đang nhắc đến ai, cô có chút im lặng, không biết nên nói gì cho ba mình đỡ phải thêm phiền muộn.
Nhưng sự việc này đâu thể giấu giếm mãi như vậy được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ tòi ra, không sớm thì cũng muộn ba Diệp Thiên sẽ biết người đàn bà thâm độc kia đã chết.
Thấy con gái im lặng, Diệp Thiên cố gặng hỏi.
"Có phải bà ta đã nói gì không đúng với con không?"
Diệp Noãn lắc đầu.

Sau một hồi suy nghĩ, lấy hết dũng cảm có trong người để nói với ba mình.

"Bà ta...!sau này sẽ không bao giờ đến tìm ba con mình nữa."
"Bỏ đi rồi sao?"
Nghe được đáp án này, Diệp Thiên thở dài nói nhỏ trong cuống họng, nhưng đủ cho Diệp Noãn nghe thấy.

"Không ba à! Bà ta mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa!"
"Vì sao? Có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày qua sao con gái?"
"Bà ta nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con.

Không có tiền để trả cho bọn xã hội đen nên đã cuốn gói sang Anh Quốc lẩn tránh.

Khi sang đến nơi, bà ta không chú ý nên đã bị xe tải cán qua người...!đã tử vong ngay tại chỗ..."
Nói đến đây, giọng Diệp Noãn có chút nghẹn lại.

Đây là lần đầu tiên cô nói dối với ba mình, cũng là lần đầu tiên tự ý lấp liếm vụ việc liên quan đến sinh mệnh con người.
Diệp Thiên không nói gì, thở dài một cái, hốc mắt có chút đỏ hoe, song cũng nhanh chóng biến mất.
Ông nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh, tay phải gác lên trán.
" u cũng là cái giá phải trả..."
...
Diệp Noãn rời khỏi bệnh viện vừa hay trời đã tối hẳn.

Cô vội vàng đi đến bãi đỗ xe, nhưng trên đường đi cô không chú ý đã va phải người khác, đồ trên tay người kia rơi xuống.
"Xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Cô cúi đầu rối rít nói lời xin lỗi với đối phương, không quên cúi xuống nhặt lại hoa quả trả lại.
Người đàn ông không để tâm đến việc mình vừa bị va chạm, anh nhận lại túi hoa quả từ tay Diệp Noãn, định nói không sao đâu nhưng bỗng nhiên anh khự lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy dung nhan của người trước mặt.
Diệp Noãn có chút không thoải mái với ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông.


Cô cười gượng gạo, đưa tay lên sờ lấy chóp mũi của mình.
"Thưa anh, trên mặt tôi dính bẩn gì sao?"
Người đàn ông không nói gì, đưa mắt liếc nhìn tổng thể gương mặt cô, sau đó mới thốt ra một câu kinh ngạc:
"Diệp...!Diệp Noãn?"
Diệp Noãn khó hiểu, không biết người đàn ông này sao lại biết tên của mình.

"Xin lỗi, chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
Vẻ mặt của người đàn ông phấn khích hơi trước, liên tục gọi tên của cô.
"Diệp Noãn! Đúng là cậu rồi, Diệp Noãn!"
Phải công nhận một điều rằng, Diệp Noãn càng nhìn kỹ càng thấy anh ta có chút quen quen.

Cô để ý kỹ nốt ruồi son ở lông mày, phần vị trí trên đỉnh mày.
Trong đầu cô xẹt qua một mảnh ký ức, phải mất một lúc sau Diệp Noãn mới nhận ra bạn học cũ.
"Lục...!Chiến Đình...!là cậu sao?"
Diệp Noãn cũng không ngờ mình lại gặp cậu bạn thân thời cao trung ở đây.

Sau khi tốt nghiệp, cô đã đánh mất liên lạc với Lục Chiến Đình, cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu bạn tri kỷ này, nào ngờ lại gặp ngay trong bệnh viện.
Lục Chiến Đình vui sướng không thôi khi gặp lại bạn cũ, không kiềm chế được sự phấn khởi mà ôm choàng lấy Diệp Noãn.
"Ơn giời, không ngờ gặp lại cậu ở đây!"