Diệp Noãn âm thầm bước vào bên trong nhà, đi đến trước căn phòng của ba Diệp Thiên thì dừng lại.
Đồ đạc vứt lung tung, căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ.

Chắc hẳn Tố Giai sợ chồng trở về phát hiện nên chỉ dám bật đèn flat lên mà lục lọi tủ đồ.

Đúng là điếc không sợ súng! Không dạy cho một bài học thì không biết điều!
Tố Giai vẫn không nhận ra phía sau lưng mình xuất hiện bóng dáng của một người.

Bà ta cuống cuồng tìm ra bằng được thứ giá trị mà Diệp Thiên lén lút cất giấu.
Thứ bà ta tìm tất nhiên là vàng bạc mà Diệp Thiên lén lút cất giấu để sau này làm của hồi môn cho Diệp Noãn.

Nếu như bán được số vàng bạc này, bà ta sẽ có trong tay hơn năm mươi triệu nhân dân tệ, thừa tiền để bà ta trả khoản nợ, cả gốc lẫn lãi.
Bỗng nhiên toàn thân Tố Giai cứng đờ lại, động tác lục lọi tìm đồ vật cũng khựng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào gương.
Trong gương phản chiếu thân ảnh của Diệp Noãn.

Cô đang khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào khung cửa, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào bà ta.
Tố Giai không dám cử động, mồ hôi lạnh tuôn rơi hai bên thái dương, trong lòng chửi thầm tại sao ả tiện nhân này lại về đột ngột như vậy?
"Tìm thấy đồ chưa?"

Diệp Noãn không kiềm chế được ngọn lửa phẫn nộ đang cháy bừng bừng trong lòng mình.

Đôi chân thon dài lập tức sải rộng bước về phía bà ta.
"Mày...!mày..."
Tố Giai bị doạ sợ đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh.

Bà ta hốt hoảng quanh đầu lại, ngay lập tức gò má bên phải truyền đến cơn đau điếng, da mặt nóng ran.
Chát!
Tiếng va đập da thịt giòn tan vang vọng trong không gian đen tối.

Lực tát của Diệp Noãn khá mạnh làm cho bà ta không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, đầu đập vào cạnh tủ.
"Con khốn! Mày dám tát tao?"
Diệp Noãn không nhân nhượng, ngồi xuống trước mặt bà ta, đưa tay ra túm lấy mái tóc uốn xoăn, giật mạnh khiến khuôn mặt đầy nét kinh hãi ngửa lên, đối diện với khuôn mặt tức giận của cô.
"Tát bà là còn nhẹ đấy! Tôi còn chưa chôn sống bà thì bà hét cái gì?"
Giọng nói của Diệp Noãn thoát ra đầy đay nghiến, sau đó cô buông tóc của Tố Giai ra nhưng cũng không quên tặng cho Tố Giai một cái bạt tai đau hơn cái lúc đầu.
Bị ăn hai cái tát, Tố Giai thật sự đã bị cô chọc cho phát điên.

Bà ta hùng hổ xông lên muốn đánh nhau với Diệp Noãn, nhưng chỉ tiếc bà ta đã chậm một bước.
Diệp Noãn nhanh mắt hơn, thấy bà ta gồng mình dậy muốn khiêu chiến, cô ngay lập tức đạp thật mạnh vào vai Tố Giai, làm cho bà ta ngã văng ra phía sau, khiến gáy đập vào phần ngăn kéo của tủ.
Bà ta ôm đầu kêu oai oái, miệng không ngừng chửi rủa cô.

Từ trong túi quần lấy ra một con dao găm, lưỡi dao bén nhọn loé sáng trong không gian thiếu ánh sáng.
"Mày...!mày định...!định làm gì?"
Tố Giai sợ hãi bị dồn đến bên tường, ánh mắt hoảng loạn nhìn về lưỡi dao đang dần dí sát vào mặt mình.
"Bà có biết ba tôi vì bà mà bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết hay không hả?"
Vừa nói, Diệp Noãn dí mũi dao vào bắp đùi của bà ta, đôi mắt hằn lên tia mắt đỏ nhìn đăm chiêu về đối phương, hận không thể dùng một nhát dao cắt lìa đầu bà ta.
"Lần trước tôi đã cảnh cáo bà rồi, bà tưởng tôi không dám ra tay với bà nên vẫn giữ thói ngựa quen đường cũ, a dua ăn chơi cờ bạc, thua lại đi vay nặng lãi, đến hạn trả lại lẩn trốn để cho bọn du côn đến tận nhà tìm ba tôi?"
Mũi dao theo câu nói của Diệp Noãn mà chậm rãi đâm sâu vào trong da thịt, lưỡi dao nhẹ nhàng cắt đứt từng phân đoạn thịt, máu tươi theo đó mà tuôn trào ra bên ngoài, loang rộng sắc đỏ trên bộ váy trắng.
"A a a a..."
Tố Giai không dám phản kháng, chỉ biết ngồi im tại chỗ mặc cho con dao kia sắp sửa đâm hết một nửa vào trong bụng chân, miệng kêu la thảm thiết.
"Thân ai nấy lo? Chẳng phải trước kia chính miệng bà nó như vậy sao? Thế mà đến hạn trả tiền tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên ba tôi gánh vác hết.


Bà có biết nếu như tôi về chậm thêm mấy phút nữa thì thứ tôi nhìn thấy là xác chết lạnh lẽo của ba tôi không?"
Câu nói vừa dứt, Diệp Noãn dùng lực đâm mạnh ngập lưỡi dao, máu chảy từng dòng hết dòng này đến dòng khác.

Tố Giai đau đớn, la hét thất thanh, sau cùng không chịu nổi mà gầm lên.
"Mày...!mày giết tao đi! Có chết tao cũng làm ma về trả thù mà!"
"Muốn chết? Đâu có dễ! Tôi muốn bà sống cũng không được, chết cũng không xong!"
Diệp Noãn không hề nói dối, cô muốn cho bà ta biết thế nào là giới hạn con người của cô.

Nếu như cô càng khoang hồng cho bà ta hết lần này đến lần khác thì bà ta càng được nước lấn tới, không biết phải trái đúng sai thế nào.
Lúc này lưỡi dao đang nằm theo chiều dọc, chỉ có trời mới biết bước tiếp theo Diệp Noãn ra tay thâm độc đến mức độ nào.
Chỉ thấy nắm đấm tay của cô quay nhẹ về phía bên phải, lưỡi dao sắc bén theo đó mà xoay chuyển khỏi vị trí cố định, cắt lẹm đi một mảng thịt, máu tươi theo đường dao rạch thi nhau trào ra.
Nét mặt của Diệp Noãn giãn ra, ung dung thưởng thức dáng vẻ chật vật, đau đớn như muốn đâm đầu xuống đất để chết cũng không được của bà ta.

Mái tóc của Tố Giai bị cô làm rối tung lên, sau cùng rũ rượi rủ xuống hai bên vai.

Mồ hôi túa ra như mưa nhễ nhại một góc trán, từng giọt một kéo dài hai bên mang tai, làm ướt nhẹp một mảng tóc ở gần thái dương.
Tố Giai mặt nhăn mày nhó, huyết sắc trắng bệnh vì máu chảy quá nhiều, giọng nói có chút khàn khàn, hô hấp có chút khó khăn.
Cán dao được lòng bàn tay giữ chặt, chuyển động tròn theo động tác Diệp Noãn điều khiển.
Sau đó lưỡi dao được rút ra, một cột máu phun ra bắn một chút ít lên tay Diệp Noãn.

Cô không bận tâm đến, bởi vì hiện tại trong đầu cô toàn là ý niệm muốn dạy cho bà ta một bài học.
"Noãn...!Noãn..."

"Đừng có dùng giọng điệu ghê tởm đó gọi tên tôi! Cái tên đó không xứng để một hạng người như bà gọi!"
Tố Giai chưa kịp nói hết câu đã bị cô cướp thoại.
Bà ta là cái thá gì mà được phép gọi tên cô một cách thân mật như vậy chứ?
Khi xưa cô đã tin tưởng nhầm người, chấp nhận Diệp Thiên tái hôn với bà ta.
Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cái tính hám danh hám lợi của bà ta cũng đã lộ rõ.

Bây giờ giở thói ăn trộm đồ đem đi bán, sau đó chạy trốn sao?
Cũng may Diệp Noãn cô đây sớm đã phát giác ra kế hoạch của bà ta.
Nếu như còn để bà ta tồn tại trên cõi đời này, ba của cô sẽ không có ngày nào được sống yên ổn.
Cuối cùng cô đưa ra quyết định, trừ khử bà ta!
Nhưng không phải tự cô ra tay, mà phải để người đã trải qua bài bản chuyên nghiệp thay mặt cô xử lý gọn bà ta.
Chỉ thấy Diệp Noãn siết chặt con dao găm gọn trong lòng bàn tay, sau đó từ từ đứng thẳng dậy, hít một ngụm không khí lạnh vương mùi tanh của máu vào trong lồng ngực, thanh âm lạnh lùng thoát ra khỏi cuống họng.
"Vào đi!"
Phía sau lưng xuất hiện xạ thủ lúc ở hộp đêm, Diệp Noãn lúc này mới ngoảnh đầu lại, nói với anh ta một tiếng.
"Xử lý bà ta, tuyệt đối không để lại một dấu vết!"
Nói rồi cô rời khỏi căn phòng này, bỏ mặc phía sau lưng tên xạ thủ cùng với người mẹ kế vô tâm.
Trong phòng phát ra tiếng hét thảm thiết, nhưng chỉ kéo dài đúng mười giây thì dừng lại..