Diệp Sở An bị Tư Cảnh Vực đem đến công ty rồi vứt cậu bé trong văn phòng cùng mình, sau đó chuyên chú làm việc.
Cậu sao có thể ngồi yên một chỗ nào cam chịu, Diệp Sở An đi lung tung hết mọi ngóc ngách trong phòng.

Hết nghịch mấy cái bình sứ đắt tiền đến mấy xấp văn kiện trên bàn của Tư Cảnh Vực.

Hắn không tỏ thái độ gì, chỉ nhắc nhở cậu lấy xem xong rồi đặt ngay ngắn chỗ cũ là được.
Diệp Sở An xem ra rất hứng thú với mấy giấy tờ này.

Tư Cảnh Vực chẳng biết cậu bé hiểu gì không nhưng vẫn xem hết tờ này đến tờ kia chăm chú.

Nhếch môi hỏi:
"Nhóc hiểu không?"
Cậu bé nhìn hắn, đáp lời:
"Hiểu một chút!"
"Toàn là thuật ngữ trong ngành mà cháu hiểu sao?"
"Cháu từng xem qua mấy thuật ngữ đó trên mạng."
Tư Cảnh Vực khẽ gật đầu.

Còn nhỏ tuổi mà đã có hứng thú với những chuyện này, cậu nhóc lại rất thông minh lém lỉnh, chỉ có hơn không kém những đứa trẻ đồng trang lứa khác, xem ra Diệp Sở An rất có triển vọng.
"Nếu nhóc giúp đỡ mối quan hệ của chú và mẹ nhóc phát triển suôn sẻ thì sau này nhóc sẽ đi theo chú, tiếp quản công ty với chú không chừng."
Diệp Sở An bỗng đóng xấp văn kiện lại, đem những thứ đã lấy đặt lại chỗ cũ cho Tư Cảnh Vực.

Sắc mặt chẳng còn hứng thú như lúc ban đầu, nghiêm giọng nói:

"Đừng hòng mua chuộc được cháu.

Nếu cháu muốn sẽ sử dụng thực lực của mình đi lên, không cần chú phải bận tâm.

Với cháu hạnh phúc cả đời của mẹ là trên hết, cho dù chú có lấy mạng cháu uy hiếp cũng không ép được cháu đâu.

Hơn nữa chú đã có hôn thê rồi còn đi theo đuổi mẹ cháu.

Cháu sẽ không để mẹ bị người ta nói thành hồ ly tinh cướp đàn ông của người ta đâu.

Mong chú sau này đừng làm phiền mẹ cháu nữa.

Mẹ cháu chỉ là thư ký của chú, ngoài ra chẳng là gì cả."
Hắn chợt chau mày nhìn chằm chằm Diệp Sở An, cả chuyện này cậu cũng biết rồi?
"Đó là ba chú sắp đặt, chú có nói nghe theo ông ấy bao giờ.

Nhóc, cháu phải nhận ra chú rất thật tâm với mẹ cháu."
"Cháu không cần biết.

Chú phải giải quyết được chuyện hôn ước này xong cháu mới xem xét lại, nếu cứ tiếp tục, cháu sẽ không cho chú làm phiền mẹ cháu nữa.

Cùng lắm hai mẹ con cháu về Mĩ.

Với thực lực của mẹ tìm một công ty tốt để làm cũng không thành vấn đề."1
Tư Cảnh Vực đứng bật dậy, Diệp Sở An còn chưa kịp nhìn đến thân hình cao lớn của hắn đã bị hắn vác lên vai.

Cậu bé không hiểu gì hét lên:
"Chú là gì vậy? Chẳng lẽ bắt cháu uy hiếp thật á?"
Hắn cười ra tiếng, đặt cậu nhóc ngồi xuống sô pha xoa đầu.
"Nhóc suốt ngày cứ nghĩ xấu cho chú.

Hay là thế này, hai chúng ta bàn bạc trước đi.

Chú hứa trong một tháng sẽ xóa bỏ cái hôn sự này.

Nhóc thấy sao?"
Diệp Sở An ngoảnh mặt đi chỗ khác, tỏ rõ thái độ không ưng thuận.
"Một tháng dài quá, cháu không chờ nổi."
"Ba tuần?"
"Không được!"

Hắn thở dài một tiếng.
"Nhóc con, làm khó chú rồi đấy!"
Diệp Sở An mím môi nhỏ, cau chặt mày, nhìn Tư Cảnh Vực bằng ánh mắt thách thức như muốn nói:
"Thế nào? Chú mà dám ý kiến cháu sẽ đưa mẹ cao chạy xa bay."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tư Cảnh Vực bất lực tột độ với một người, mà còn là một đứa nhóc bảy tuổi.
"Hai tuần nhé! Trong vòng hai tuần chú sẽ cố gắng hết sức loại trừ cái hôn ước không đáng có này."
Cậu bé gật đầu ưng thuận.
"Vốn dĩ cháu chỉ muốn cho chú một tuần bởi tính kiên nhẫn của cháu có giới hạn, nhưng vì thái độ thành thật này của chú, cháu quyết định sẽ mềm lòng cho chú hai tuần nữa.

Nếu hết thời hạn hai tuần này, cho dù ra sao cháu cũng sẽ đưa mẹ đi khỏi tầm mắt chú để chú không thể nào tìm được mẹ nữa."
...
Thời gian đã thoáng trưa.

Tư Cảnh Vực gọi người mang hai phần cơm đến phòng làm việc, cùng ăn uống với Diệp Sở An.

Vốn định ăn xong sẽ đến bệnh viện xem tình hình của Diệp Noãn thì cô đã đến công ty.
May là có vệ sĩ hắn thuê đưa cô đến đây, nếu không Tư Cảnh Vực đã nổi cơn thịnh nộ rồi.
Người phụ nữ này vừa tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh vậy mà chạy đến công ty rồi, không coi trọng tính mạng của bản thân gì cả.

Tư Cảnh Vực cau mày nhìn Diệp Noãn trước mặt, không nhịn được mà mở miệng nói:
"Sao không an phận dưỡng bệnh mà chạy đến đây làm gì?"
Diệp Noãn không bận tâm đến lời nói của người đàn ông, cô trước tiếp đi qua hắn, ngồi xuống bên cạnh con trai mình.
Ai kia bị phớt lờ, sắc mặt trở lên u ám, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Noãn giống như thú dữ rình bắt con mồi.

"Có nghe thấy gì không?"
Hắn kiên nhẫn nhắc nhở cô.

Diệp Noãn chỉ qua loa đáp lại:
"Không chết được đâu! Thù chưa rửa sao dễ dàng thăng thiên được."

Cô vừa mới thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, điều mà cô quan tâm lúc này là tiểu bảo bối của mình, điều còn lại là đi tìm kẻ đã hãm hại mình.
Diệp Sở An chớp chớp đôi mắt tinh anh nhìn cô, mang theo đó là sự muộn phiền khó tả.
"Mẹ không biết tự lo cho bản thân mình sao? Cứ để con lo lắng mãi."
"Yên tâm, mẹ ổn mà!"
Nhìn vào sâu đôi mắt kiên định của cậu bé, Diệp Noãn bỗng dấy lên một tia phức tạp.

Cô ôm Diệp Sở An vào lòng.

Cậu bé sinh ra đã không có ba bên cạnh, vì thế Diệp Noãn cô vừa gánh vác vai trò là một người mẹ lại vừa gánh vác vai trò của một người ba.

Nếu như cô không mạnh mẽ để làm chủ cuộc sống của mình, thì đâu xứng để làm mẹ của một đứa trẻ đã lên bảy.

Saka, ả đàn bà tâm địa rắn độc này! Tưởng cô là một kẻ yếu dễ bắt nạt sao? Vậy thì nhầm to rồi! Bà đây không hề dễ động như bề ngoài nhìn thấy, chẳng qua là không thích để lộ bản chất mạnh mẽ ra bên ngoài, nếu thích thì chỉ nhích một cái đã cũng đủ khiến cho ả bay màu trong vòng một nốt nhạc.
Nghĩ đến hình ảnh của ả đàn xấu xa kia, Diệp Noãn trong đáy lòng thầm chửi thề một câu, hai tay siết chặt thành đường quyền, chặt đến nỗi trên mu bàn tay trắng nõn hằn lên đường gây xanh.
Tư Cảnh Vực suốt từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, trầm mặc quan sát cuộc trò chuyện của hai mẹ con Diệp Noãn.
Bỗng dưng cô nhìn sang hắn, đáy mắt dấy lên sự phức tạp.

"Chúng ta phải mau về nước ngay thôi, gia đình tôi có chuyện chuyện rắc rối."
Tư Cảnh Vực lúc này mới hiểu, thì ra là vì chuyện này cô mới không màn đến sức khỏe chạy đến đây thông báo.
Vốn là đã sớm dự định về nước nhưng vì chút rắc rối do Saka gây ra đã làm cho mọi thứ rối tung rối mù lên.

Nhưng gấp như thế, liệu sức khỏe cô có chịu nổi?.