Một cái tát mạnh bạo dán vào mặt Diệp Noãn làm cô té xuống đất.

Saka với lòng hận thù to lớn, đá vào người cô liên tiếp.

Diệp Noãn không thể kháng cự được, cứ thế hứng chịu cơn đau thấu tận tâm can.
Đồng loạt tiếng giày giẫm vào lá cây càng lúc càng gần, Saka nhìn thẳng thì thấy có cả đám cảnh sát đi đến, chính giữa là Tư Cảnh Vực và Diệp Sở An đang bước tới.

Đáy mắt cô ta lóe sáng kinh ngạc.

Sớm là đoán ra với thân phận của Tư Cảnh Vực, chuyện điều tra ra Diệp Noãn bị bắt cóc do mình làm là bình thường, nhưng không ngờ hắn tìm đến nơi nhanh như vậy.
Chính mắt mình nhìn thấy người phụ nữ bản thân tìm kiếm suốt sáu tiếng đồng hồ đang nằm co ro mặc người khác đấm đá đến chảy máu miệng, thương tích đầy mình.

Máu trong người hắn sôi sùng sục lên, tay siết thành đám nổi đầy gân xanh, gằn giọng ra lệnh:
"Dừng tay lại cho tôi!"
Ngạc nhiên, kinh sợ không bao lâu thì Saka cũng đã khôi tinh thần, Cô ta không biết sợ là gì, đứng trước mặt hắn và đám cảnh sát cười lên ha hả.

Vung tay nắm tóc Diệp Noãn kéo mạnh dậy khiến cô bất ngờ la lên.
"Đến đúng lúc lắm.


Mở to mắt ra mà xem người phụ nữ của mày chết trong tay tao này.

Hahaha, Tư Cảnh Vực, mày có quyền có thế thì đã sao? Hôm nay chính mày cũng không cứu nổi nó này đâu.

Nhớ lại lúc trước đi, mày ra lệnh tên James quăng tao cho cả trăm thằng đàn ông hạ nhục.

Tao hận mày đến tận xương tủy, tao rất muốn giết chết mày nhưng tao nghĩ lại rồi, giết con khốn này mày sẽ đau đớn hơn hết.

Hahaha…!"
Vốn dĩ lúc ấy chỉ muốn đòi lại danh dự cho Diệp Noãn, ấy vậy mà đã gây rắc rối lớn cho cô.

Tư Cảnh Vực tự trách bản thân mình lần này làm việc thật không dứt khoát.

Hạ giọng:
"Là tôi sai, không liên quan đến cô ấy, thả người ra, cô muốn làm gì tôi cũng được."
Tư Cảnh Vực còn chưa nói xong thì Saka đã hoá điên hét lớn:
"Không, tao muốn giết nó, câm miệng lại hết cho tao!"
"Mẹ ơi!"
Diệp Noãn bị đánh đến thở không nổi, mặt mũi trầy xước, mắt nhắm mắt mở nhìn Diệp Sở An, hai mắt cậu bé ánh đỏ đang nhìn mình.

Lần đầu tiên cô thấy con trai có loại sắc thái sợ hãi này.

Trong hoàn cảnh này Diệp Noãn lại thấy hạnh phúc cười nhẹ, khoé môi đau rát bật ra tiếng gọi:
"An An!"
"Sao nào, muốn về với con trai lắm hả? Tình mẹ con cảm động quá rồi! Nhưng tiếc quá đi, tao phải chia cắt tình mẫu tử của mày rồi Diệp Noãn à.

Đau đớn chưa? Tao thích nhìn mày như thế lắm đó haha…!"
Da đầu Diệp Noãn bỗng đau đớn dữ dội, tiếp đó một lực đạo mạnh mẽ đẩy mạnh cô về một bên.

"Ầm" một tiếng rất to, cơ thể cô chìm trong dòng nước.
Nước trong hồ lạnh lẽo rợn người, như muốn đóng băng thân thể của bé nhỏ.

Diệp Noãn nín thở mở mắt, cố gắng suy nghĩ cách thoát thân, càng nghĩ càng mờ mịt.

Cô chết rồi con trai thì phải làm sao? Tư Cảnh Vực liệu có nuôi thằng bé nên người không?
Cô đã làm một việc rất ác độc là tráo đổi kết quả xét nghiệm đó, làm sao Tư Cảnh Vực cam tâm tình nguyện nuôi Diệp Sở An được? Là nghiệp cô tự tạo, là lòng ích kỷ riêng đã làm cho cô mù quáng, tất cả là tại cô.

Lúc này Diệp Noãn không nín thở được nữa, nước cứ thế trào vào mũi cô, rất khó chịu.

Thời khắc cô đã bước nửa chân vào quỷ môn quan thì một bàn tay to lớn đã kéo cô lại.
Tư Cảnh Vực trong tầm mắt mơ màng của Diệp Noãn, cúi đầu truyền hơi thở cho cô.

Hắn xuất hiện như một vị thần, cứu rỗi mạng sống của cô.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong mũi, đôi mắt Diệp Noãn nhăn lại khó chịu, mơ hồ mở ra.

Lâu quá chưa thấy ánh sáng, cô bị chói mắt, dùng tay che lại.
"Mẹ tỉnh rồi!"
Bị giọng điệu vui mừng của Diệp Sở An thu hút sự chú ý.

Thấy mình trong bộ đồ của bệnh nhân, trên tay còn gắn dây truyền dịch, Diệp Noãn mới dần nhớ ra sự việc kinh khủng ngày hôm đó.
"Mẹ, mẹ sao vậy?"
Cô lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt mỉm cười, xoa đầu con trai.
"Mẹ không sao, chú Vực của con đâu rồi, đến công ty rồi sao?"
Diệp Sở An lắc đầu, nhắc đến hắn, sắc thái cậu bé có chút biến đổi, kể lại cho cô nghe sự việc hôm đó.
Ngay khi Diệp Noãn bị Saka đẩy xuống hồ bơi, Tư Cảnh Vực chẳng màng đến điều gì nhảy xuống cứu cô.

Khi đưa được cô lên bờ thì cô không còn thở nữa, chính hắn sơ cứu cứu cho cô.

Nhờ hắn mà cô mới bảo toàn được mạng sống đến bây giờ.


Diệp Noãn cảm thấy mình đã nợ hắn một món nợ rất lớn, thứ mà tiền bạc cũng chẳng thể bù đắp được.
"Thế… anh ấy có làm sao không?"
Cậu bé lắc đầu.
"Chú Vực rất khoẻ nên không sao hết.

Chú ấy vừa đi mua đồ ăn cho con đấy.

Hai ngày nay ngoài đi mua thức ăn ra thì chú ấy túc trực bên cạnh mẹ không rời.

Cảnh sát đến bàn bạc chuyện mẹ bị rơi xuống nước cũng phải đến tận đây.

Mẹ à, chú ấy… thật sự rất quan tâm mẹ."
Cô ghì chặt tấm chăn trên giường, tâm trạng lâm vào trĩu nặng.
"Nhưng anh ta đã có vị hôn thê rồi.

Với lại, thân phận của chúng ta chẳng thích hợp đâu."
Cánh cửa lúc này được mở ra, trên tay Tư Cảnh Vực là một túi đồ lớn đang tiến vào trong.

Nhìn thấy Diệp Noãn đã tỉnh, bước chân hắn đột ngột dừng lại..