Diệp Noãn áp lực đặt tách cà phê xuống bàn trước ánh mắt khó chịu của Tư Ngụy Minh đang lườm con trai mình, ông lên giọng nghiêm khắc:
"Trong phòng làm việc còn có thể ôm ấp phụ nữ, đúng là không có phép tắt.

Anh có tin tôi lập tức cắt chức Tổng giám đốc của anh không?"
Giọng nói ông ấy không giận mà uy.

Diệp Noãn lạnh sống lưng, không dám đưa mắt nhìn Tư Ngụy Minh lấy một lần nào.

Sau khi đặt tách cà phê xuống bàn liền quay người đến bàn làm việc vờ như chẳng có gì, nhưng chưa được hai bước đã bị gọi lại.

"Đứng đó!"
Tư Ngụy Minh liếc theo bóng lưng Diệp Noãn, nghiêm giọng:
"Tôi cho cô đi chưa?"
Cô đứng sững lại vài giây, sau đó quay người lại nhìn ông ấy, muốn mở miệng giải thích nhưng ông ta lại lên tiếng trước:
"Thư ký giỏi nhất Luân Đôn là cô?"
"Vâng, là tôi!"
Diệp Noãn trả lời xong đảo mắt nhìn Tư Cảnh Vực, hắn hờ hững ngồi đấy như chuyện không hề liên quan đến mình.

Cái tên này… không phải hắn chọc ghẹo cô thì cô đã trở về bàn làm việc từ lâu rồi, đâu đến nước bị Tư Ngụy Minh phát hiện.

Mà người này thân là chủ tịch nghiêm chỉnh lại vào phòng làm việc của người khác không gõ cửa, cũng chẳng để lại tiếng động gì, cô làm sao mà trở tay kịp.

"Ban đầu vì cái danh này, tôi đã không đến xem thử năng lực làm việc của cô.

Hôm nay đi thị sát công ty tôi mới tận mắt chứng kiến, thì ra thư ký giỏi nhất Luân Đôn mà mọi người đồn thổi là lợi hại trong việc đeo bám đàn ông nhất."
Bị Tư Ngụy Minh dùng lời lẽ không chút thiện cảm châm chọc, với bản tính mạnh mẽ của Diệp Noãn đương nhiên sẽ không chịu đứng im dành phần thiệt về mình.


"Tư Đổng, ngài đã hiểu lầm rồi.

Nếu ngài không tin tôi thì ngài cũng phải tin tưởng con trai ngài.

Chắc ngài hiểu trong công việc, con trai ngài là người nghiêm túc thế nào mà, đúng không?"
Đáy mắt Tư Cảnh Vực lạnh đi vài phần khi nghe lời này của Diệp Noãn.

Ông ta biết? Ông ta mà biết…
Tư Ngụy Minh nhìn sang Tư Cảnh Vực, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một người xa lạ.

"Suốt ngày chỉ biết đến ôm ấp phụ nữ, chẳng ra thể thống gì.

Anh đã hứa với tôi dù bên ngoài có ăn chơi thế nào thì trong công việc sẽ cẩn trọng nghiêm túc hết mực rồi sao? Thế mà hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy anh phá vỡ nguyên tắc.

Tôi nghĩ cái chức Tổng giám đốc này nên đưa cho người khác thay thế rồi."
Chứng kiến một màn thịnh nộ này của Tư Ngụy Minh, Diệp Noãn khẽ nhíu mày.

Chỉ lần đầu bắt gặp con trai đang ôm phụ nữ trong phòng làm việc thôi có cần nghiêm khắc đến thế không? Linh cảm cho cô biết quan hệ cha con của bọn họ không được thuận hoà.

Bị mắng đến thế nhưng cô thấy Tư Cảnh Vực chẳng muốn mở miệng giải thích lời nào, thái độ dửng dưng như chẳng quan tâm, Diệp Noãn lại càng thấy kỳ lạ.

Nghĩ đến bản thân là thư ký của hắn, cô cũng phải biết thân phận một chút.

Nếu hắn không còn là Tổng giám đốc thì cái chức thư ký tốt đẹp này bản thân đã dốc biết bao công sức cũng tiêu tan.

"Tư đổng, chuyện này là lỗi của tôi.

Là tôi không cẩn thận, đi đứng không nhìn, vô tình ngã vào người Tư tổng.

Anh ấy không làm gì cả."
Tư Cảnh Vực cau mi nhìn cô.

Ánh mắt bọn họ chạm nhau, Diệp Noãn nhếch mày ra hiệu cho hắn, như bảo: "Còn nhìn cái gì, mau xin lỗi ba anh đi!"
Chứng kiến đôi nam nữ liếc mắt tâm tình với nhau, Tư Ngụy Minh càng thêm chướng mắt.

"Chỗ cha con tôi nói chuyện với nhau, ai cho cô xía vào?"
"Tư đổng, tôi chỉ là nói sự thật…"
"Vô tình? Tôi thấy cô chính là cố ý.

Tư Cảnh Vực, tôi lệnh anh lập tức đuổi cô ta đi.

Sau này đừng tái phạm việc này một lần nào nữa.

Nếu có lần sau thì cái ghế Tổng giám đốc này anh đừng mong ngồi nữa."
Diệp Noãn thầm mắng lão già khó ưa này.


Đúng là vô lý, quá vô lý!
Thế thì cô bị hắn đuổi đi thật sao? Không thể, nếu thằng con trai nhà cô biết được, nó sẽ lăn đùng ra mà khóc một trận, sau đó trách móc mẹ nó làm một thư ký cũng chẳng xong.

Bị đuổi đi rồi rất khó xin việc, hoặc là làm một công việc chẳng bằng một nửa của bây giờ.

Càng nghĩ, Diệp Noãn càng thấy tương lai mù mịt.

Sao số cô khổ như thế chứ?
Không ngờ Tư Cảnh Vực lại ra mặt, đến bây giờ hắn mới cất lời:
"Không việc gì phải đổi thư ký, Diệp Noãn làm chức vụ này rất tốt.

Không ai khác làm tốt được như cô ấy.

Ba từng nói làm việc đừng suy xét về bề ngoài mà quên đi bản chất bên trong, ba đã dạy con như thế, lời này con không hề quên."
Không ngờ đứa con trai này lấy chính lý lẽ của mình để đánh đòn phủ đầu mình.

Tư Ngụy Minh tức muốn nổ mắt.

Tư Cảnh Vực cười lạnh, nhìn ông ta khiêu khích.

"Ngược lại với việc sợ mất đi chức Tổng giám đốc thì con còn tò mò muốn xem ba sẽ đưa người nào có năng lực cao hơn con.

Được các cổ đông chấp thuận để ngồi lên chức Tổng giám đốc."
"Tư Cảnh Vực…"
Tư Ngụy Minh gằn giọng gọi tên hắn, không che được sự căm phẫn trong giọng nói.

Cũng đúng lúc điện thoại trong túi ông ta vang lên.

Sau khi bắt máy, Có lẽ là chuyện gấp, Tư Ngụy Minh liền rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu:
"Muốn giữ lại thì cứ giữ lại.


Để tôi xem cô ta có bản lĩnh gì mà anh không màng đến cái ghế Tổng giám đốc."
Tư Ngụy Minh đi mất, trong phòng làm việc liền vơi đi sự áp bức nặng nề.

Diệp Noãn thầm thở phào một hơi.

Không ngờ ba của Tư Cảnh Vực còn đáng sợ hơn hắn nhiều.

"Xem ra quan hệ của anh và ba anh không được hòa thuận cho lắm."
Diệp Noãn nhìn ra ngoài phía cửa nói một câu cảm thán.

Bất chợt quay sang Tư Cảnh Vực, thấy ánh mắt không vui của hắn đang nhìn chằm chằm mình, cô liền biết phận sự trở về bàn làm việc.

Vừa rồi Tư Ngụy Minh muốn đuổi Diệp Noãn đi, Tư Cảnh Vực lại lên tiếng giữ cô lại làm Diệp Noãn có chút cảm động.

Vẫn thắc mắc vì sao Tư Ngụy Minh đối xử với con trai mình như vậy.

Tuy Diệp Sở An nhà cô nhiều lần không nghe lời, cứ chê Diệp Noãn đủ thứ, việc gì cô làm không vừa mắt thì lên án cô như một ông cụ non.

Nhưng cô vô cùng yêu thương thằng bé.

Thân cô thế cô nuôi con cực nhọc biết bao, cô lại không oán nửa lời, làm gì cũng nghĩ đến con trai trước tiên.

Thằng bé nhà cô mới từng đó tuổi lại hiểu chuyện biết bao, làm cô càng thêm yêu thương thằng bé.

Còn Tư Ngụy Minh, một chút cảm giác cha con đối với Tư Cảnh Vực cũng chẳng có..