Cả cơ thể Diệp Noãn tựa không xương, chẳng thể cử động.

Cả người cô bốc hỏa, vầng trán đỏ lấm tấm mồ hôi.

Cô thầm chửi tục một câu, cái loại thuốc quái quỷ gì mà uống chưa đến hai phút đã phát huy tác dụng thế rồi.

Diệp Noãn cảm nhận loại thuốc này còn mạnh hơn cả loại bảy năm trước bà mẹ kế chuốc cô trong Bar muốn bán cô đi.

Diệp Noãn không phải không có ý đề phòng với tên Tôn tổng này, cô ước lượng thời gian Tư Cảnh Vực nghe điện thoại xong sẽ chưa đến năm phút rồi vào thôi.

Nếu cô gặp bất trắc gì chí ích Tư Cảnh Vực không đến nổi không cứu cô.

Có ai lại ngờ có loại thuốc chỉ trong hai phút đã phát huy tác dụng khiến cô choáng váng không nhìn rõ xung quanh nữa.

Thân thể mềm nhũn hẳn rồi bị vác đi ra khỏi cửa.

Lúc này chắc rằng Tư Cảnh Vực đã phát giác ra rồi, nhưng hắn có tìm cô không, hay là bỏ mặc…
Trong đầu Diệp Noãn toàn là những suy nghĩ về Tư Cảnh Vực, bởi chỉ có mình hắn biết cô đang gặp nguy hiểm.

Tên Tôn tổng lái xe rất nhanh, một mạch chạy đến khách sạn sang trọng trong trung tâm thành phố.

Nhìn người phụ nữ dùng sức lực yếu kém cựa quậy đến đồ đạc trên người xốc xếch, ông ta cong môi cười gian xảo, sau đó vác cô lên vai trông rất nặng nè.

Xem ra ông ta rất thân thuộc với khách sạn này, biết cả đường đi riêng biệt.

Có lẽ không muốn bị người ngoài phát hiện bản tính lăng nhăng của mình, thay vì đi cửa chính thì ông ta nhiều lần đưa người tình đến đây bằng cửa riêng này của khách sạn.

Tên Tôn tổng nhấn thang máy lên tầng cao nhất, đưa Diệp Noãn vào một phòng Vip cao cấp rồi đặt cô xuống giường.

Ánh mắt ông ta nóng hừng hực thèm thuồng nhìn cô từ trên xuống dưới.


Diệp Noãn mặc một chiếc áo sơ mi và một cái quần váy công sở khá kín đáo.

Nhưng với tư thế nằm nghiêng này, váy cô xốc lên một chút, để lỗ một phần đùi trắng nõn mịn màng làm tên Tôn tổng kích thích liếm môi một cái, từ từ đưa tay đến.

"Thư ký Diệp à, xem ra đêm nay em phải chịu khó rồi.

Đã qua đêm với đàn ông nào hay chưa nhỉ? Nhìn em đẹp thế này chắc là… đã từng rồi! Để đêm nay anh cho em xem, anh mạnh hơn tên đàn ông đó gấp trăm lần."
Nghe những lời biến thái của ông ta, lông tơ cả người cô dựng đứng cả lên, dạ dày quặn thắt.

Thật buồn nôn chết đi được!
Diệp Noãn dùng tay nhéo mạnh lên eo mình để bản thân tỉnh táo hơn.

Khi ngón tay béo múp của tên Tôn tổng sắp động vào cặp đùi thon thả liền bị cô gạt đi.

Giọng điệu cô nhẹ nhàng nũng nịu vang lên:
"Tôn tổng, anh gấp gáp gì chứ? Em đây mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm.

Nếu muốn đêm nay em ngoan ngoãn làm ấm giường cho anh thì được thôi, anh đi tắm rửa sạch sẽ trước đi.

Em nằm đây chờ anh."
Diệp Noãn vờ tỏ ra thần bí nháy mắt với ông ta.

Tên Tôn tổng nghe ra hàm ý cô muốn phối hợp chuyện "đại sự" đêm nay với ông ta mà hai mắt sáng quắc lên.

Mỹ nhân chủ động bật đèn xanh, ông ta làm sao mà hào hứng, thậm chí là hào hứng đến phát điên, lập tức chấp nhận điều kiện của cô.

"Bé yêu, thế em chờ anh nhé! Anh sẽ tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng ra chơi chung với em."
Ông ta lập tức nhanh chân lẹ tay vọt một mạch vào trong phòng tắm.

Lúc này Diệp Noãn không chịu được nữa, bụm miệng lại, oẹ lên vài tiếng.


Kinh tởm chết được, "bé yêu" cái khỉ gì thế này? Đúng là tên già biến thái!
Cô mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.

Phải nhìn một chỗ hơn ba giây cô mới thấy rõ được một chút.

Nhìn ra cánh cửa, Diệp Noãn biết nó đã bị tên Tôn tổng lúc nãy đóng chặt.

Mắt cô định hướng cửa sổ, hơi nheo mi lại.

Ý muốn trốn thoát đánh cho cô tỉnh táo hơn một chút.

Không được, đây là tầng 45, xác suất trèo xuống té tan xương nát thịt rất cao, không thể mạo hiểm như thế.

Vậy phải làm sao đây? Nếu cứ mãi không tìm được cách rời khỏi, cô sẽ bị tên già đáng chết đó làm chuyện xằng bậy.

Diệp Noãn bám chặt ga giường, dùng hết sức bình sinh chóng dậy.

Vừa bước xuống giường chân đã bị nhũn té ập xuống, cả người nóng như lửa đốt, bên trong thét gào nỗi khao khát lớn lao nào đó rất mãnh liệt.

Dùng tay đập đầu mình vài cái, Diệp Noãn gắng gượng một lần nữa đứng lên.

Lần này đã cố sức đi được nhưng chưa đến ba bước lại ngã quỵ xuống.

Cú té không hề nhẹ khiến một người bị thuốc kích dục hành hạ như cô càng khó chịu cùng cực.

Diệp Noãn dặn lòng sau khi cô rời khỏi đây sẽ điều tra xem là tên biến thái nào điều chế ra loại thuốc điên rồ này.

Sau đó róc xương róc thịt hắn thỏa nỗi căm thù trong cô.


Sao nhiều lần đi được vài bước rồi ngã quỵ, Diệp Noãn đã bám được tay cầm cửa, dùng sức nhăn mặt đẩy mạnh nó ra.

Sức của cô còn thua trứng chọi với đá, cánh cửa chẳng có chút ảnh hưởng gì.

Diệp Noãn tức giận vung chân đá nó một cái mạnh.

Cánh cửa vẫn đóng chặt kiên cố nhưng người chịu thiệt lại chính là cô, Diệp Noãn té sõng soài trên đất.

Cùng lúc đó, tiếng cửa nhà tắm bật ra.

Tên Tôn tổng trên người chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng.

Chiếc khăn tắm kia rất miễn cưỡng quấn quanh người thân hình béo múp của ông ta.

Diệp Noãn có thể tưởng tượng ra một cái bánh mochi to đùng thay vì là một người đàn ông.

Rõ là thuốc trong người vô cùng mạnh mẽ mà cô chẳng có chút khao khát gì với ông ta, ngược lại rất ghê tởm.

"Sao nào bé cưng, em muốn trốn? Hối hận rồi à? Muộn rồi, anh đây đêm nay sẽ chơi chết em."
Ông ta nở một tràng cười vô cùng biến thái, cúi người muốn bế Diệp Noãn lên nhưng chẳng bế nổi cô.

Với cái thân thể mập mạp này đoán rằng ông ta là một người lười chảy thây, sao có thể bế cô lên được? Vác như lúc nãy thì còn miễn cưỡng, lên đến nơi đây ông ta đã thở không ra hơi.

Tên Tôn tổng hết cách liền lôi hai tay cô kéo đi về phía giường.

Diệp Noãn không người vùng vẫy, tức giận mắng chửi ông ta:
"Ông già biến thái, buông ra mau! Tôi là người phụ nữ của Tư Cảnh Vực, ông dám động vào? Nếu hôm nay tôi có bị làm sao, thì ông chuẩn bị tinh thần qua thế giới bên kia đi."
Túng quẫn quá mức, Diệp Noãn đành lôi Tư Cảnh Vực ra làm tấm bình phong che chắn cho mình.

Quả nhiên tên Tôn tổng nhíu mày một cái, nhưng chẳng được mấy giây lại khôi phục vẻ đắc ý ban đầu.

"Những gì lúc nãy cậu ta nói đã chứng minh cô chỉ là một thư ký tài giỏi cậu ta muốn giữ bên mình thôi."
Diệp Noãn lại tự ngắt đùi mình một cái mạnh để giữ tỉnh táo, cô cười lạnh:
"Anh ta nói thế mà ông cũng tin? Ông to xác như vậy sao khờ khạo thế? Tư Cảnh Vực vì không muốn mang tiếng mới nói thế thôi.


Đêm nào tôi và anh ta cũng chung giường chung gối quấn quýt không rời.

Ông dám động vào tôi thì xem anh ta có tiễn ông đi tây thiên cực lạc không."
Ông ta bị cô chọc giận hết nhẫn nại, lập tức bóp lấy cằm cô, quát lớn:
"Nói thế nào mày cũng là một con điếm để cậu ta ăn nằm tạm thời thôi.

Tư Cảnh Vực đâu có thiếu phụ nữ? Phụ nữ bên cậu ta nhiều vô số kể, lại còn có một hôn thê là mỹ nữ đệ nhất Hải Tinh.

Cô là cái thá gì mà Tư Cảnh Vực phải vì cô đắc tội với tôi? Cùng lắm tôi và cậu ta chơi cùng một người phụ nữ.

Để tôi xem người phụ nữ của Tư Cảnh Vực quyến rũ thế nào."
Vừa dứt lời, ông ta xông đến cởi áo cô ra một cách mạnh bạo.

Diệp Noãn vung tay đạp chân ngăn cản ông ta động vào quần áo của mình, cúi đầu cắn vào lòng bàn tay của ông ta một cái thật sâu.

Tên Tôn tổng la lên rất đau đớn.

Ông ta trợn mắt liếc Diệp Noãn, thấy cô vừa ngóc đầu lên thì lập tức nắm đầu cô đập mạnh vào thành giường mấy cái.

Phần đầu Diệp Noãn choáng váng, sau đó truyền đến cơn đau thấu trời.

Tên Tôn tổng không còn nể nang gì lập tức xé đồ cô.

*Rầm!
Cửa phòng bị một sức lực mạnh mẽ đạp văng.

Ông ta giật mình bất giác dừng lại động tác, quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa, bắt gặp một bóng dáng cao lớn uy quyền.

Người đàn ông sát khí bừng bừng liếc mắt nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt tựa như có vật sắc nhọn phóng đến khiến cả người tên Tôn tổng run lên lẩy bẩy.

cktt10
Thích
Theo dõi
Quà.