Diệp Noãn uể oải bước vào văn phòng Tổng giám đốc.

Đêm qua cô thức đến mười một giờ đêm để xử lý đống tài liệu mà Tư Cảnh Vực đã đưa.

Đêm đó chỉ có một mình cô ở công ty, Diệp Noãn sợ muốn phát khóc.

Cô đã một lần đi thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc, cảm thấy ở đó đèn sáng hơn, an toàn hơn rất nhiều so với thang máy dành cho nhân viên.

Thế là Diệp Noãn trốn đến đó để đi, cô chính là người duy nhất có gan động đến thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc.

Về đến nhà là đã hơn mười giờ, Diệp Sở An chờ cơm cô đến ngủ gật trên bàn.

Diệp Noãn bế cậu bé đặt lên giường đắp chăn cẩn thận để con trai ngủ ngon.

Nhìn bữa ăn nguội lạnh với hai cái chén không, Diệp Noãn biết con trai chưa ăn gì, càng đau lòng hơn.

Cô vừa ăn vừa trách tên đàn ông cầm thú kia, hắn đã gián tiếp để hai mẹ con cô chịu khổ thế này.

Sáng ra Diệp Noãn đến công ty đúng giờ, thấy người đàn ông ngồi trên ghế da, khí thế vô cùng, chắc đêm qua đã lăn giường với người phụ nữ rất thỏa mãn nên hiện tại mới tràn đầy năng lượng như vậy, đâu như cô, làm việc vặt vãnh trong nhà đến gần mười hai giờ đêm mới đi ngủ.

Buổi sáng, văn phòng Tổng giám đốc đã có điện thoại, Diệp Noãn bắt máy, lần này may mắn không phải người phụ nữ nào gọi đến mà là một cặp nam nữ của một công ty nhỏ, muốn gặp Tư Cảnh Vực.


Cô hỏi ý hắn, hắn lắc đầu tiếp tục đánh máy tính, ý là không muốn gặp mặt.

Diệp Noãn hiểu thường thì mấy công ty nhỏ muốn gặp, một là muốn hợp tác làm một mối làm ăn nhỏ.

MR là tập đoàn quốc tế, nào muốn tiếp mấy nhân vật nhỏ nhoi.

Hai là công ty đó gặp vấn đề gì, cần nhờ đến một thế lực lớn giúp đỡ.

Với tính cách của Tư Cảnh Vực, Diệp Noãn nghĩ hắn sẽ không muốn phí thời gian làm những chuyện như vậy.

Sau khi bảo nhân viên tiếp tân từ chối, chưa được một phút sau thì điện thoại lại reo chuông, cô bắt máy, nghe được giọng nói gấp gáp của nhân viên tiếp tân:
"Thư kí Diệp, đôi nam nữ kia mặc kệ sự ngăn cản của chúng tôi mà chạy lên tầng rồi, bọn họ đang lên thang máy, nhân viên bảo vệ đang đuổi theo đấy!"
Cô cau mi đáp lời:
"Tôi biết rồi!"
Diệp Noãn không ngờ rằng có loại người bị đuổi vẫn ngoan cố như vậy.

Tư Cảnh Vực thấy vẻ mặt cô không tốt, lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì?"
Cô thông báo với hắn:
"Cặp nam nữ muốn gặp anh mặc kệ sự từ chối của nhân viên tiếp tân mà đang xông thẳng lên đây.

Để tôi ra ngăn bọn họ."
Tư Cảnh Vực muốn nói gì đó nhưng Diệp Noãn đã đi ra khỏi phòng mất.

Cô vừa mở cửa đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài.

"Hai người kia, đứng lại!"
"Buông chúng tôi ra!"
Một nam một nữ đang bị bảo vệ túm lấy không khỏi la hét làm ồn cả hành lang, Diệp Noãn bảo nhân viên bảo vệ:
"Được rồi, thả bọn họ ra đi!"
Bảo vệ liền buông đôi nam nữ này ra, tránh sang một bên.

"Diệp Noãn!"
Tên đàn ông mất bình tĩnh kêu lên.

Sao lại là tên vô lại này.

Bên cạnh còn Sở Thanh Thanh, tra nam tiện nữ khi xưa đã từng làm cô đau khổ.


Vẻ mặt Diệp Noãn dửng dưng nhìn bọn họ chẳng chút cảm xúc.

Sở Thanh Thanh nhìn Diệp Noãn cả thân người trang phục công sở, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên khí chất của một cô thư ký trẻ mà không khỏi đố kị.

Từ Viễn lập tức chạy đến nắm lấy tay cô, không ngờ lại gặp Diệp Noãn ở đây, cô khác xưa rất nhiều, vô cùng xinh đẹp làm hắn chết mê chết mệt.

"Diệp Noãn à, còn nhớ anh chứ?"
Cô thu lại bàn tay mình, tức giận muốn tát cho tên biến thái này một cái nhưng hiện tại đang ở công ty, cô không thể kích động nên đành đè nén lại cảm xúc.

"Ai cho hai người xông lên đây? Có tin tôi báo cảnh sát bắt hai người vì tội đột nhập công ty không?"
Sở Thanh Thanh nhìn cả người cô từ trên xuống dưới chế nhạo:
"Mấy ngày trước loáng thoáng nghe được tin, Tư tổng vừa tuyển một cô thư ký trẻ đẹp như sinh viên thì tôi đã nghi ngờ rồi.

Có phải cô leo lên giường của Tư tổng để được cái chức thư ký này đúng không? Người như cô làm sao mà được là thư kí bên cạnh Tư tổng được."
"Cái gì?"
Từ Viễn đứng kế bên nghe Sở Thanh Thanh nói mà sự ghen tức bùng lên.

Hắn đã hẹn hò với Diệp Noãn một năm, chưa từng nhận được cái hôn nào từ cô, thế mà bị người khác chiếm đoạt mất, trong lòng không khỏi phẫn nộ.

Nhìn cô hiện tại xinh đẹp thế này, hắn thấy năm xưa từ bỏ cô quả thật uổng phí.

Nếu Diệp Noãn là thư ký bên cạnh làm ấm giường cho Tư Cảnh Vực thoạt nghĩ cũng tốt, hắn ta sẽ nhờ cô nói giúp bên tai Tư Cảnh Vực vài câu cứu rỗi công ty của hắn, sau đó dỗ dành người đẹp lên giường cùng hắn, thế là xong.

Từ Viễn cười vui vẻ với Diệp Noãn.

"Bảy năm nay em sống tốt chứ? Anh giờ nào phút nào cũng rất nhớ em.

Diệp Noãn à!"

Dạ dày cô bỗng cuộn lên muốn buồn nôn đến nơi.

Tên tra nam thấp hèn này đã bảy năm không gặp, gặp lại sao trở nên sến súa ghê tởm thế này? Không còn bám váy Sở Thanh Thanh nữa, hay là đã lợi dụng xong nên trở mặt?
Sở Thanh Thanh đánh mạnh vào bả vai của Từ Viễn một cái, mắng chửi:
"Trước mặt tôi anh dám nói như vậy hả?"
Từ Viễn nói nhỏ vào bên tai Sở Thanh Thanh:
"Em đừng gây rối, Diệp Noãn hiện tại là con cờ tốt, chúng ta phải lợi dụng cô ta để cứu công ty."
Diệp Noãn thật sự không chịu được hai con người này, thẳng thừng lên giọng đuổi người:
"Mời các người về cho, Tư tổng đây không tiếp các người!"
"Cô…"
Sở Thanh Thanh bất mảng, bắt đầu kênh kiệu chế nhạo:.

Ngôn Tình Nữ Phụ
"Con điếm rẻ tiền, mày dám lên giọng đuổi tao đó hả? Cái đồ dựa vào thân thể để trèo cao như mày thì có giá lắm sao?"
Diệp Noãn tay nắm thành đấm, không muốn nhiều lời với bọn người không biết phải trái này nữa, quay sang ra hiệu cho bảo vệ.

Bảo vệ chưa kịp làm gì thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến, mang theo một cỗ tức giận kinh người.

Nhiệt độ cả tầng rét lạnh giống như giữa mùa đông khiến mọi người ở đây đều cảm thấy rét buốt:
"Các người làm gì vậy?"
154.