Qua sự chỉ dẫn tận tình của Tiêu Thanh, Diệp Noãn đã rất nhanh thích nghi với công việc thư ký trưởng này.

Vừa rồi cô mới biết, thì ra Tiêu Thanh là bạn của Mạnh Nhu, bảo sao thằng nhóc con nhà cô lúc trước kể khổ, phải năn nỉ mòn giọng mới có thể nhờ Mạnh Nhu xin việc được cho cô.

Công việc này đúng là gian truân từ khâu xin đến khâu chính thức làm.

Công việc của một thư ký trưởng đúng thật rất nhiều, phải quản lý phòng thư ký, xử lý nhiều tài liệu chất cao thành đống, còn phải cơm bưng nước rót cho sếp.

Diệp Noãn nghi hoặc, đừng nói là Tư Cảnh Vực cố tình làm khó nên mới giao cho cô đống tài liệu này đó nhé?
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt thù hằn, bỗng dưng người đàn ông đang chăm chú làm việc nhìn lại cô khiến Diệp Noãn giật thót tim.

"Nhìn cái gì? Hôm nay cô không giải quyết xong đống tài liệu này thì đừng hòng rời khỏi công ty."
Diệp Noãn sửng sốt phản bác lại:
"Tư tổng, người bình thường nhanh nhất cũng phải mất hai ngày để làm xong chuyện này, anh bắt tôi trong một buổi làm xong, có quá là lạm dụng sức lao động không?"
Người đàn ông không biểu lộ chút cảm xúc gì, cũng không buồn nhìn đến cô một cái, chăm chú vào máy tính trên bàn, nhàn nhạt nói:
"Cứ tiếp tục nhiều lời đi, có thể đêm nay cô sẽ ở lại nơi này."
Lồng ngực Diệp Noãn phập phồng lên xuống tức giận.

Được lắm, cái tên chết tiệt này…, cô nhịn, vì tiền, vì con trai!
Diệp Noãn cố hết sức để làm đống tài liệu trên bàn, cái làm cô bực bội hơn đó chính là lâu lâu, có cuộc điện thoại từ tiếp tân bên dưới gọi lên bảo có phụ nữ đến tìm Tư Cảnh Vực.

Tuy bên ngoài cô bình tĩnh tìm lý do cho hắn nhưng trong lòng sôi sục cả lên, thật mất thời gian!
Cứ thế đến tám giờ tối, nhân viên trong công ty đã về hết, chỉ có văn phòng của tổng giám đốc vẫn sáng đèn.

Tư Cảnh Vực và cô thư ký mới Diệp Noãn vẫn đang chăm chú làm việc.

Khiến người ta không khỏi nghi ngờ.


Hiện tại đã là tối muộn, Diệp Noãn không bị làm phiền bởi những cuộc gọi của mấy cô gái nữa nên chuyên tâm chăm chú hơn.

Ánh mắt Tư Cảnh Vực thoát rời khỏi xấp tài liệu trong tay mà bay đến chỗ cô, quan sát cô gái đang chuyên chú làm việc.

Dáng vẻ Diệp Noãn khi làm việc thoạt nhìn khá cuốn hút, kiểu của một cô gái mạnh mẽ, hiểu biết nhiều.

Cây bút trên tay được cô sử dụng khá thuần thục.

Lâu lâu, miệng nhỏ của cô cắn đầu bút, như một cô học sinh ngoan ngoãn làm bài tập.

Tốc độ làm việc của cô rất nhanh, còn nhanh hơn Tiêu Thanh, cô thư ký mà hắn ưng ý làm việc bên cạnh suốt hai năm.

Diệp Noãn đang làm việc bỗng nghe âm thanh của tiếng ghế dịch chuyển, bản năng nhìn đến hướng của Tư Cảnh Vực, thấy hắn đang đứng dậy, mặt lại vest, dáng vẻ như muốn rời đi.

Không biết làm sao, trong lòng Diệp Noãn khá lo sợ gọi hắn một tiếng:
"Tư tổng!"
Hắn quay lại nhìn cô.

Cô gái miệt mài làm việc suốt cả ngày, sắc mặt hơi tiều tụy một chút.

Cô nhìn hắn rồi lại nhìn đến còn hai xấp tài liệu trên bàn.

Chẳng lẽ cô sợ hắn đi về, vứt bỏ cô một mình ở lại đây?
Ánh mắt Diệp Noãn pha chút đáng thương khiến Tư Cảnh Vực hơi mềm lòng, cất lời:
"Về đi!"
Chỉ hai chữ này, Diệp Noãn đã vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, cảm ơn hắn một tiếng rồi dọn dẹp đồ đạc đi.

Ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, cô thấy bên ngoài hành lang không có một bóng người, hình như mọi người đã về hết, Diệp Noãn thấy hơi sợ.


Cô đứng lại rồi quay qua hướng khác, thấy Tư Cảnh Vực đang tiến về phía thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc, không chút chần chừ mà chạy theo.

Cửa thang máy vừa mở ra, Tư Cảnh Vực đi vào trong, ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì Diệp Noãn chạy nhào vô, xém chút tông trúng hắn.

Tư Cảnh Vực thấy cô chạy ở đây thì cau mày nhìn.

Với ánh nhìn kỳ lạ của hắn, cô cười hì hì vờ như rất bình tĩnh.

"Tư tổng, trời tối thế này, hai chúng ta cùng xuống công ty đi!"
"Cô sợ ma?"
Diệp Noãn không ngờ người này lại nói toẹt ra như vậy, thất kinh đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng với Tư Cảnh Vực rồi nhìn qua nhìn lại trong thang máy, thoáng ớn lạnh.

Đừng nghĩ Diệp Noãn bình thường rất mạnh mẽ là cô không có sợ gì hết.

Cô chính là sợ ma nhất, tuy hơi hoang đường nhưng đối với vấn đề tâm linh này, cô rất nhạy cảm.

Diệp Noãn bỗng nhìn sang sườn mặt của người đàn ông cùng mình trong thang máy, thấy cảnh tượng hòa nhập lại hơi quen.

Đầu cô liền liên tưởng đến cái đêm của bảy năm trước, hắn và cô cũng trong thang máy thế này, cô… quyến rũ hắn, bọn họ hôn nhau mãnh liệt.

Sắc mặt Diệp Noãn thoáng đỏ bừng lên.

"Muốn thu hút sự chú ý của tôi nên chạy vào thang máy đi chung với tôi? Diệp Noãn, cô là người phụ nữ đầu tiên vào được thang máy này đấy!"
Nhìn thái độ giễu cợt của hắn, cô bĩu môi.


Ai mà thèm, cô chỉ sợ đi một mình thôi.

Nói thế nào cũng là tại hắn quá đáng bắt cô tăng ca như này.

"Tư tổng, chắc ngài quen với việc phụ nữ bao quanh nên tưởng tượng tôi cũng như vậy à? Xin lỗi, tôi khác bọn họ!"
Thang máy "ting " lên một tiếng, Diệp Noãn không chờ sếp ra trước mà bản thân đã đi trước trong trạng thái không vui.

Thấy cô như thế, Tư Cảnh Vực không giận, còn thoát ý cười nơi đáy mắt.

"Có cần tôi sẵn tiện đưa cô về luôn không?"
Tiếng nói lãnh đạm vọng ra từ phía sau, cô buồn bực dừng chân, quay người lại nhìn Tư Cảnh Thần, đáp lời:
"Không cần đâu, sợ rằng Tư tổng lại cho rằng tôi cố ý gần gũi với anh mất!"
Nói xong, Diệp Noãn không chần chờ thêm, đi bộ ra ngoài đón taxi.

Tư Cảnh Vực nhìn theo cô không giấu nổi ý cười.

Người phụ nữ này đúng là không dễ chọc.

Rất đúng với gu của hắn, thầm lẩm bẩm trong miệng:
"Được lắm thư ký Diệp, sớm muộn gì cô cũng sẽ là người phụ nữ của tôi!"

Khi Diệp Noãn về đến nhà cũng đã tám giờ rưỡi.

Diệp Sở An thấy cô về nên đi hâm nóng lại thức ăn, bận bịu trong bếp, dáng vẻ bé bỏng đang bận bịu đó khiến người mẹ như cô có chút áy náy.

Diệp Noãn lên phòng tắm rửa.

Khi cô tắm xong con trai đã dọn ra đầy đủ các món ăn hai mặn một canh, nhìn vào vô cùng hấp dẫn.

"Mẹ vất vả rồi, ăn nhiều một chút này!"
Diệp Sở An gấp vào chén của Diệp Noãn một cục sườn kho to, cô cảm động xoa đầu cậu bé.

"Cảm ơn con!"

Thấy cô vui vẻ ăn cục sườn mà mình gấp cho, Diệp Sở An thoải mái hỏi mẹ:
"Hôm nay mẹ đi làm thế nào?"
Diệp Noãn rất đói, cả ngày nay trừ buổi sáng được con trai cho ăn uống ra buổi trưa cô chẳng ăn gì, hiện tại đang ngốn một họng cơm không thể trả lời được.

Cậu bé nhìn mẹ mình ăn mà không khỏi khinh thường, rõ là lớn hơn cậu nhưng ăn uống chẳng chút ý tứ gì.

Diệp Sở An giật lấy chén cơm của cô về phía mình, chờ cô nhai nuốt xong, cậu hỏi lại:
"Hôm nay mẹ đi làm thế nào?"
Bị con trai giành mất chén cơm, Diệp Noãn hậm hực trừng lấy cậu.

Cô nắm tay thành nắm đấm, ánh mắt thù hằn trả lời:
"Rất không thích!"
Diệp Sở An nheo mắt nhìn vẻ mặt tức tối của cô, lại hỏi:
"Sao lại không thích? Con tưởng mẹ thích đến mức làm việc không để ý đến giờ giấc, đến tận lúc này mới về nhà đó chứ?"
Diệp Noãn cốc vào đầu đứa con trai ngốc này một cái, hét lên:
"Con nghĩ cái gì vậy? Sống với mẹ bảy năm nay còn không rõ tính cách của mẹ à? Mẹ con làm gì siêng năng đến chủ động làm từ sáng đến tối muộn như vậy?"
Cậu cau mày vì đau xoa lấy đầu mình.

Lực tay đúng thật không nhẹ chứng tỏ cô rất phẫn nộ.

"Con không biết đâu, ở đó có một con dã thú nguy hiểm, mẹ rất ghét!"
Diệp Sở An nghi hoặc, cậu bé hỏi cô có làm quen với ai không, Diệp Noãn nói cô không quen ai cả.

Nói chính xác cả ngày cô bận bịu tối mắt, có thời gian đâu mà giao lưu kết bạn với ai.

Cậu bé thật bất lực, môi trường sáng tạo như thế đã bị mẹ xem nhẹ.

"Quả nhiên con không nên có kỳ vọng quá lớn với mẹ."
Diệp Noãn như chết lặng, bị chính con trai mình khinh thường là một loại cảm thật khó chịu.

Cô mặc kệ, hiện tại cô rất đói, vươn tay giành lại bát cơm của mình bắt đầu ăn thật ngon lành..