Theo như lời hứa, Diệp Noãn hôm nay sẽ đến nhà hàng nổi tiếng trong thành phố ăn tối cùng Dương Hạo một bữa, xem như khao cậu ấy một buổi cơm xin lỗi chuyện từ chối làm việc cho cậu.

Dương Hạo thời cao trung trước đây là học trưởng của Diệp Noãn, gia thế hiển hách, tướng mạo vô cùng anh tuấn, tính tình lại rất nhu hoà, đáng gần.

Cậu là một người đàn ông nổi tiếng trong giới thượng lưu, được biết bao cô gái mến mộ muốn ngả vào lòng, làm mợ cả của nhà họ Dương lừng lẫy.

Thế nhưng Dương Hạo không hề để ý đến bất kỳ cô gái nào, hiện tại đã hai mươi sáu vẫn chưa có mảnh tình vắt tay.

Nhiều lời đồn đoán từ đó nổ ra, nói cậu là người đồng tính luyến ái.

Dương Hạo cũng không thèm lên tiếng phản bác, hơn ai hết, cậu hiểu bản thân mình có phải là đàn ông hay không, chỉ là đang chờ người cậu đã xác định muốn yêu đương.

Vào hôm nay Dương Hạo sẽ ngỏ lời với người đó.


Khi hai người cùng du học, quan hệ giữa bọn họ cực kì tốt, Dương Hạo hay giúp đỡ Diệp Noãn rất nhiều trong học tập lẫn cuộc sống.

Dương Hạo thể hiện nhiều như thế, đến Diệp Sở An còn hiểu cậu ta đối với cô là loại tình cảm gì, còn cô lại ngây thơ cho rằng đó chỉ là tình bạn khác giới đơn thuần.

Tập đoàn Dương gia với sự dẫn dắt của Dương Hạo dần dần leo lên vị trí ngày càng cao.

Ban đầu biết cô phải về nước, cậu có ý định chiêu mộ cô về công ty của mình, vừa có được một nhân tài hiếm gặp, vừa vì mục đích tình cảm.

Diệp Noãn nghe yêu cầu này của Dương Hạo suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến hôm qua mới đồng ý với cậu ta.

Nào ngờ cục cưng đáng yêu và bạn tốt làm trò mờ ám, cô chỉ có thể từ chối ý tốt này.

Trên đường đi đến nhà hàng, bởi vì tắc đường nên cô trễ giờ hẹn.

Cô không muốn lại lần nữa thất hứa với Dương Hạo, rất khẩn trương.

Xe taxi vừa mới dừng cô liền phóng xuống đi thật nhanh vào trong, nào ngờ vì hành động quá nhanh, cô lại mang giày cao gót nên không may bước hụt chân, ngã nhào ra, trúng vào một lồng ngực rắn chắc.

Trong lúc hoảng loạn, Diệp Noãn theo bản năng ôm lấy người đàn ông kia.

Người kia cũng đỡ lấy cô, cứ thế bọn họ ôm lấy nhau.

Đến khi tỉnh táo, Diệp Noãn mới xấu hổ vì hành động của mình, liền buông người đàn ông đó ra ngẩng đầu xin lỗi một tiếng.

Nào ngờ bắt gặp một khuôn mặt sắc lạnh hiện lên trước mắt cô khiến Diệp Noãn điêu đứng.


Người đàn ông ngũ quan tuấn tú mê người, loại khí chất này cô đã bắt gặp từ bảy năm trước, không ai khác là người đàn ông tình một đêm với cô năm xưa, cũng chính là ba ruột của con trai cô.

Trong đầu cô ong ong không cách nào thích ứng với sự việc bất thình lình ập xuống này, cuối cùng hoảng loạn, trong giây phút bốc đồng quay người bỏ chạy thật nhanh.

Tư Cảnh Vực đến đây ăn cơm cùng vị hôn thê, nào ngờ một người phụ nữ đâu ra ngã vào lòng hắn, hắn ban đầu có chút chán ghét bởi không ít người phụ nữ đã dùng những cách này để thu hút sự chú ý của hắn nhưng… giây phút ấy một loại cảm xúc quen thuộc truyền vào người hắn, hắn còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì người kia đã rời khỏi người hắn, nói một câu xin lỗi, nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ rồi quay người bỏ chạy.

Hắn khó chịu trong người lại hơi nhếch môi, nói vọng theo:
"Tiểu thư, trông tôi rất đáng sợ sao?"
Nghe câu nói này, Diệp Noãn chợt đứng sững người lại, cũng nhận biết được người đàn ông này đã quên mình rồi, thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy vui mừng cũng cảm thấy một chút chua xót trong tim, cảm giác ấy vừa lóe lên liền bị cô phũ phàng gạt bỏ không thương tiếc, sao cô lại có loại cảm xúc này chứ? Đúng là điên rồi.

Nếu cứ thế bỏ đi khác nào là rùa rụt cổ, bọn họ sẽ nghi ngờ cô.

Diệp Noãn xoay người lại, gượng gạo điềm tĩnh vờ cong môi với Tư Cảnh Vực và cô gái đi bên cạnh, khẽ nói:
"Thật xin lỗi!"
Sau đó bỏ vào trong nhà hàng.

Tư Cảnh Vực cau mi nhìn theo cô, nhan sắc đó đúng là xinh đẹp động lòng người, dáng dấp cũng rất giống vị hôn thê bên cạnh của hắn, Cố Nguyệt.


Hắn chẳng biết sao lại bị cô hút hồn đến vậy, chưa cô gái nào mang lại sự thân thuộc với hắn như Diệp Noãn.

Mà hành động cô khi thấy hắn lại rất kì lạ, y như rằng trước đây hắn đã làm chuyện gì tồi tệ với cô nên cô sợ hắn còn hơn sợ tà.

Chẳng lẽ bọn họ đã từng gặp nhau rồi?
Tư Cảnh Vực cố lục lại mọi kí ức trong đầu nhưng chẳng nhớ lúc nào đã gặp Diệp Noãn.

Mà khi thấy cô, hắn thấy được sự thân thuộc khó tả, khiến hắn bực bội hít vào một hơi.

Cố Nguyệt bên cạnh thấy sắc mặt Tư Cảnh Vực không được tốt, cất giọng nói dịu dàng hỏi:
"Vực, anh sao vậy? Có phải cô gái kia ngã vào làm anh đau ở đâu không?"
Tư Cảnh Vực lắc đầu, tùy ý để tay Cố Nguyệt khoác chặt tay mình, bắt đầu vào trong nhà hàng..