Diệp Noãn từ trong taxi bước ra, cầm vài tờ tiền lẻ nhanh nhẹn đưa vào trong cửa kính trả cho tài xế, sau đó mang tâm trạng tràn đầy phấn khởi bước vào trong.

Hôm nay là sinh nhật của Từ Viễn, cô biết bạn trai không thích đồ ngọt nên không mua bánh kem, đổi lại là mua cho anh một chiếc đồng hồ hàng hiệu mới nhất của Tissot.

Hãng đồng hồ này thuộc chuỗi hãng nổi tiếng của thế giới nên giá thành không hề rẻ, Diệp Noãn phải tiêu hết tiền ba tháng lương của cô mới có thể mua được.1
Khi biết giá, Diệp Noãn như chết sững trước mặt nhân viên bán hàng.

Phải nói cô là một người rất mực yêu tiền, đối với cô tiền như mạng sống, bởi từ rất trẻ đã phải chật vật làm vô số công việc bán thời gian khắp nơi, đúc kết cho cô một quan niệm sống đáng quý đó chính là kiếm thật nhiều tiền trong tay.

Nhưng nghĩ đến là mua cho bạn trai, sự hối tiếc trong cô nhanh chóng tiêu tan.

Là đàn ông, ra ngoài cũng cần có sĩ diện một chút, cô thân là bạn gái thì nên thấu hiểu điều này.

Diệp Noãn rón rén bước vào trong căn nhà, sợ gây ra tiếng động khiến cho Từ Viễn chú ý.

Hôm nay cô không nói với anh mình nghỉ làm để đến nhà, muốn tạo cho anh một bất ngờ lớn khi thấy mình.

Đứng trước căn phòng của Từ Viễn, Diệp Noãn vươn tay muốn đẩy cửa xông vào thì tiếng động bên trong làm tay cô đột ngột khựng lại.

"Á… Viễn, em nhột lắm, đừng mà… a ha…"
"Đây là hậu quả của em khi trêu chọc cho anh cứng đó.

Bảo bối à, chẳng phải nói sẽ làm món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của anh sao, hôm nay anh phải chơi chết em!"
Tiếp theo là những âm thanh vang lên rất chói tai.

Tiếng la hét dâm đãng của người phụ nữ, tiếng thở dốc không ngừng của người đàn ông cùng với âm thanh "lạch phạch" vô cùng ghê tởm, vào tai Diệp Noãn như muốn đục thủng màng nhĩ của cô.

Cô đứng lặng người ở đó, ánh mắt dừng trên cánh cửa đóng chặt lạnh lùng, khi đôi nam nữ bên trong đã xong một cuộc động dục, cô vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Anh nói xem, em và Diệp Noãn kia, ai là người thỏa mãn anh nhất?"
"Đừng thảo luận về người quê mùa như cô ta trước mặt anh.

Chúng ta tiếp tục nào, cục cưng bé nhỏ!"
*Cạch!"
Tiếng mở cửa không báo trước vang lên, tầm mắt Diệp Noãn xông thẳng đến đôi nam nữ trần truồng quấn lấy nhau kia.


Sở Thanh Thanh bất chợt nhìn thấy cô mà hết hồn, liền với lấy tấm chăn bên cạnh che chắn cơ thể hai người bọn họ lại, quát lên:
"Sao cô đến đây?"
"Tại sao tôi không được đến đây?"
Diệp Noãn bình tĩnh chất vấn lại cô ta.

Sở Thanh Thanh này cũng không tính là xa lạ gì đối với cô, bởi đã từng là bạn cùng lớp với Diệp Noãn và cả Từ Viễn.

Gia thế Sở Thanh Thanh rất giàu có, cho nên sinh ra thói lúc nào cũng kiêu căng với mọi người.

Không ngờ được, Từ Viễn lại đeo theo cô ta bám váy.

Từ Viễn trông thấy cô, không chút lộ ra chút hoảng hốt nào, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

"Đúng là một khúc gỗ không chút cảm xúc.

Ban đầu tôi không nên chấp thuận chuyện cá cược với bọn Tam Trì tốn thời gian tán đổ cô làm gì.

Giờ biết tất thảy rồi đó, mau cút khỏi mắt tôi!"
Từ Viễn nhã nhặn, ấm áp trong mắt Diệp Noãn thường ngày giờ đã lộ rõ nguyên hình là một tên đàn ông hết sức vô lại.

Hắn là bạn học cao trung trước đây của cô, sau cuộc họp lớp thì gặp lại nhau.

Ấn tượng lúc trước của cô với Từ Viễn cũng không tệ bởi hắn luôn điềm đạm, nho nhã.

Không ngờ bọn con trai trong lớp âm thầm sau lưng cô, cá cược một khoảng tiền lớn, nếu Từ Viễn tán đổ được Diệp Noãn, số tiền kia sẽ thuộc về hắn.

Số tiền cá cược không phải con số nhỏ, Từ Viễn liền tự tin nhận cá cược.

Hắn dùng bộ dạng hiền lành hoà nhã dụ hoặc Diệp Noãn, khiến cô đắm chìm trong tình yêu rồi phút chốc đẩy cô rơi từ chín tầng mây xuống tận địa ngục.

Diệp Noãn nở một nụ cười chua chát.

Cô luôn cho rằng bản thân thông minh, thì ra cũng là loại con gái ngốc nghếch bị đàn ông lừa tình.


Cảm xúc trong cô là gì đây? Đau lòng sao? Không đúng, phải nói là tự cười bản thân nhiều hơn.

Từ Viễn không thèm nhìn đến cô nữa, kéo Sở Thanh Thanh hôn ngấu nghiến, phớt lờ đi sự tồn tại của Diệp Noãn.

Thế mà cô vẫn không đi, một lòng đứng sừng sững ở đó khiến đôi nam nữ đang hăng say cũng phải mất hứng buông nhau ra.

Sở Thanh Thanh quay ra lườm cô.

"Cô chút liêm sỉ nào không, đã đuổi như súc vật thế rồi còn không đi, muốn nhìn chúng tôi làm trước mặt cô luôn đúng không? Diệp Noãn, tôi khuyên cô nên cút xéo khỏi đây ngay, đừng níu kéo anh Từ Viễn làm bản thân thêm mất mặt hơn.

Tôi xét về gia thế hay nhan sắc đều vô cùng hoàn hảo, đâu như cô, xem lại mình kìa, ra ngoài mặc giẻ rách đi thong dong không sợ người ta chê cười à? Tôi thấy đã bẩn cả mắt rồi."
Với những lời mạt sát của Sở Thanh Thanh, Diệp Noãn chỉ cong khoé môi như vừa nghe một câu chuyện trào phúng, bản thân chỉ là người qua đường chứ không phải chính chủ bị lăng mạ.

"Tôi đâu rảnh để nhìn chó giao phối với nhau.

Với lại tôi có mặt giẻ rách đi chăng nữa thì nhân cách cũng tốt đẹp hơn các người gấp trăm lần."
"Cô…"
Sở Thanh Thanh tức đến đỏ mặt, không để ý bản thân đang trần truồng như nhộng đứng bật dậy, nhắm về hướng của Diệp Noãn, vung tay tát cô.

Chỉ là vừa giơ lên không trung đã bị cô mạnh mẽ túm lại, lật một cái về sau khiến xương cốt cô ta kêu "rắc" một cái, Sở Thanh Thanh hét lên một tiếng đau đớn.

Từ Viễn liền nhào đến cướp lấy Sở Thanh Thanh về bên mình, tức giận quát Diệp Noãn.

"Rốt cuộc cô muốn gì?"
Diệp Noãn không lên tiếng, lần mò trong túi xách ra chiếc điện thoại, tiếp đó là âm thanh "tách tách" vang vọng.

Từ Viễn và Sở Thanh Thanh sợ hãi che mặt, nép vào nhau, Sở Thanh Thanh la toáng lên:
"Con đàn bà điên này, dừng lại cho tao, có tin tao giết mày không?"
Diệp Noãn thông thả thu điện thoại lại, xem thành phẩm khoả thân của bọn họ giống hệt như siết khỉ mình từng thấy, nhếch môi cười.

"Cô cứ tự nhiên mà giết, nhưng hãy nhớ rằng, trước khi tôi chết thì những tấm hình nude đẹp đẽ của các người sẽ được tung ra trước giới truyền thông.

Để xem lúc đó gia đình danh gia vọng tộc của cô đẹp mặt thế nào.


Nhất là cô đó, mọi người sẽ biết được thì ra tiểu thư của Sở gia là một con điếm, thích quan hệ bất chính với đàn ông."
"Cô…"
Sở Thanh Thanh cứng họng, vừa tức giận lại vừa sợ hãi, cả cơ thể run lên bần bật, cô ta như vậy càng khiến khoé môi Diệp Noãn càng cong lên lợi hại.

Cô chuyển tầm nhìn sang gương mặt móp méo của người đàn ông bạc tình với mình, ánh mắt thoáng chốc vô cùng lạnh lẽo.

"Còn anh sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc để bám váy.

Mấy tiểu thư ở thành phố này ai cũng sẽ biết bộ mặt thật Từ Viễn anh là một tên trai bao không hơn không kém, đến đó mà xem, còn cô gái ngu đần nhà giàu nào chịu nhào vào lòng anh không."
Từ Viễn dù cho tức đến xanh mặt cũng không dám lên tiếng nhạo báng cô như trước, cắn chặt răng lại, đè nén căm phẫn xuống tận đáy lòng.

"Rốt cuộc cô muốn gì?"
"Rất đơn giản, phân nửa tiền cá cược của đám bạn anh khi đã lừa tôi.

Nói sao tôi cũng góp phần quan trọng vào công cuộc cá cược của các người, chia đôi số tiền là chuyện không mấy quá đáng."
Hắn ta cau mày, dáng vẻ như muốn nghiền nát cô, thầm chế nhạo cô đúng là đồ tham tiền như mạng sống, chẳng lẽ thời gian bên nhau, Diệp Noãn không hề coi hắn quan trọng chút nào sao?
"Nhanh đi, thời gian của tôi rất quý báo, không để dành cho bọn ăn rồi lăn giường như các người đâu."
"Đưa cho cô là được chứ gì?"
Từ Viễn đi đến đầu bàn cầm bóp tiền của mình, lấy ra vài tờ từ trong xấp tiền mà Sở Thanh Thanh vừa nãy tặng cho hắn, đưa trưa mặt cô.

"Đây là 50 tệ, cô cầm rồi đi đi!"
Diệp Noãn không hề nhận lấy mà cười nhạt.

"Giỡn mặt với tôi đó à, có cần tôi gọi hỏi bọn Tam Trì số tiền thật sự không?"
Mặt Từ Viễn đen như lọ nồi, rút thêm một xấp tiền đưa cho cô.

"100 tệ đấy.

Mau cút đi!"
"Từ đầu ngoan ngoãn như thế có tốt hơn không? Đôi cẩu nam nữ các người cứ tiếp tục lăn giường vui vẻ."
Cô quay người đắc thắng bước đi khiến hai kẻ ở lại tức điên người.

Ăn cục tức to lớn như vậy còn có nhã hứng gì?
Khi ra khỏi khu nhà, dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Noãn liền tan biến, suy sụp đến đứng không vững, tựa vào một thân cây.

Sau đó cô móc từ túi xách ra một chiếc hộp màu đen tinh xảo, nhìn ngắm chiếc đồng hồ bên trong, đó là cả tấm lòng của cô, giây sau thẳng thừng quăng vào sọt rác rồi bước đi.

Ai ngờ vừa được hai bước đã trở lại.

Cô hối hận chui đầu vào sọt rác nhặt lại chiếc đồng hồ mới vừa vứt.


Sao có thể vì tên vô lại kia mà bỏ phí số tiền mình cực công làm suốt ba tháng chứ? Hàng đã bán đi dù sao cũng chẳng trả lại được, đành đến tiệm cầm đồ, ít nhất mặc cả một chút cũng được hơn trăm tệ vậy.

Diệp Noãn nhìn ly rượu đỏ trong mơ màng, tiếp tục nấc cạn.

Trên bàn rượu toàn là chai lon nằm ngổn ngang.

Xung quanh là tiếng nhạc ồn ào cùng đám người nhảy múa loạn xạ.

Diệp Noãn luôn cho rằng loại đàn ông phụ bạc đó chẳng đáng để cô phải buồn phiền, nhưng đến tối lại chạy vào quán Bar mượn rượu giải sầu.

Cô có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cô gái mới 19 tuổi đầu, làm sao không buồn khi biết người yêu đến với mình chỉ vì cá cược, còn khinh bỉ cô quê mùa, tằng tịu với người phụ nữ khác.

Càng nghĩ, Diệp Noãn càng tức, cầm luôn cả chai rượu nốc một hơi cạn sạch.

"Diệp Noãn!"
Một giọng nữ phía trước gọi cô, Diệp Noãn nheo mắt nhìn vẫn chẳng thấy được gì, không nhận ra đó là ai, đầu mất thăng bằng ngã sầm xuống bàn.

"Ấy Diệp Noãn, sao lại uống say thế này?"
Tố Giai thập thò nhìn Diệp Noãn đang say bí tỉ nằm sấp trên bàn, vẻ mặt già dặn lộ ra chút thâm hiểm, lia mắt nhìn xung quanh thấy chẳng ai chú ý, liền bỏ vào ly rượu của cô một ít bột trắng rồi quay người bỏ đi.

Diệp Noãn mơ mơ hồ hồ, mặt vẫn nằm trên bàn nhưng tay thì sờ mó ly rượu tiếp tục đưa lên miệng uống, rồi bất chợt nghĩ, tại sao lại vì tên tra nam tồi tệ kia mà tự hành hạ mình nhỉ? Không đáng!
Ngày mai cô còn vô số công việc phải làm, sao lại rảnh rỗi ở đây uống say mèm?
Một suy nghĩ bất chợt, Diệp Noãn đứng bật dậy, loạng choạng bước đi.

Tố Giai từ xa luôn dõi theo Diệp Noãn, vừa quay đi một chút, nhìn lại thì bất thình lình không thấy cô đâu, hốt hoảng chạy đi tìm.

Diệp Noãn say bí tỉ, cố gượng mà đi, công việc của cô, tiền của cô, không thể lãng phí ở nơi này.

Cứ lủi thủi như thế, Diệp Noãn vô tình đâm đầu vào một lồng ngực rắn chắc, cô lảo đảo đứng không vững liền ngã vào lòng người kia.

Diệp Noãn nghe rõ tiếng tim đập vững chãi, cảm giác như có một điểm tựa vững chắc để tâm hồn yếu đuối của cô được nghỉ ngơi, liền tự tiện ôm lấy người ta, còn thoải mái dụi dụi "ưm" một tiếng.

Người đàn ông gương mặt sắc nét như điêu khắc, đẹp đẽ mà đen nhẹm lại, dứt khoát kéo mạnh Diệp Noãn ra khỏi người mình.

Vì lực của người này quá mạnh, Diệp Noãn theo đà ngã nhào xuống.

Bất chợt người đàn ông chụp lấy người cô, ngăn cho cô bị ngã.

Ánh mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vào đôi mắt ánh lên sự trong sáng đơn thuần của Diệp Noãn rồi thất thần..