CHƯƠNG 97


Sắc mặt Thẩm Thanh Chiêu trở nên nặng nề, giọng nói cũng sắc bén.


“Khúc Chấn Sơ , đây là cơ hội cho con bé biểu hiện một chút, chẳng lẽ thật sự phải cho mọi người cảm thấy, vợ của Khúc Chấn Sơ con không biết làm gì cả, chỉ ở trong nhà làm con sâu gạo sao?”


Khúc Chấn Sơ càng cau chặt mày hơn, cười lạnh một tiếng.


“Chẳng lẽ cái này không phải yêu cầu của các người ư…”


“Đừng nói nữa!”


An Diệc Diệp cắt ngang lời Khúc Chấn Sơ , đứng lên, cầm lấy danh sách trên bàn.


“Tiệc tối này, để con chuẩn bị!”


Ra ngoài, sắc mặt Khúc Chấn Sơ lạnh như băng kéo cô.


“Cô bị ngớ ngẩn hả? Đồng ý bà ta làm gì?”


An Diệc Diệp quay đầu, phủi tay anh ra.


“Anh quan tâm tôi như vậy làm gì?”


“Sao không đi quan tâm Dư Nhã Thiểm của anh ấy?”


Những lời này không biết chạm vào vảy ngược của Khúc Chấn Sơ ở chỗ nào.


Sắc mắt anh nháy mắt trở nên nặng nề.


Ánh mắt anh u ám nhìn An Diệc Diệp , không nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ gì.


“Cô thích làm thì làm, đến lúc đó xảy ra phiền phức rồi đừng có tìm tôi.”


“Ừm.” An Diệc Diệp nhỏ giọng lên tiếng.


Thấy cô còn dám trả lời, sắc mặt anh càng xấu hơn, lửa giận trong mắt mãnh liệt bùng nổ, cuối cùng lại thu lại toàn bộ, sải bước đi về phía xe.


An Diệc Diệp đứng nguyên tại chỗ.


Khúc Chấn Sơ thấy cô không đi qua, đá mạnh một cước lên cửa xe.


“Còn không qua đây? Cô là muốn tự mình đi về hả?”


Giọng nói hung hăng, cũng không biết là đang giận ai.


An Diệc Diệp không nói một lời đi tới, lên xe.


Trở về nhà, Khúc Chấn Sơ ném An Diệc Diệp lại, lạnh mặt đi vào phòng khách.


An Diệc Diệp đưa danh sách trong tay cho quản gia xem thử.


“Quản gia, nếu nhiều người như vậy muốn tham gia tiệc mừng thọ, thì cần chuẩn bị cái gì ạ?”


Quản gia biết lần này hai người Khúc Chấn Sơ trở về Nhà họ Khúc là vì tiệc mừng thọ của Khúc Kiều , nhưng không ngờ Thẩm Thanh Chiêu lại giao tiệc mừng thọ lớn như vậy cho một mình An Diệc Diệp.


Đại thọ sáu mươi tuổi không thể qua loa, trước kia đều mời không ít người cùng làm.


Lần này lại giao cho An Diệc Diệp, hơn nữa chỉ có thời gian năm ngày… Quản gia hơi nhíu mày, xem ra bà cụ Khúc không thích đứa con dâu mình chọn lắm.


Nhưng lúc đầu, không phải bọn họ ép cậu chủ nhất định phải cưới sao?


Nghi ngờ thoáng hiện lên trong đầu, chân mày của quản gia lại giãn ra, trả lời việc công.


“Trước kia tôi từng chuẩn bị loại tiệc tối có quy mô tương tự với quản gia của những dòng họ khác, đợi lát nữa tôi sắp xếp tài liệu lúc trước xong rồi sẽ đưa cho cô xem.”