CHƯƠNG 95


“Nhưng không phải tất cả mọi người đều tốt bụng giống như em.”


Ra khỏi nhà họ Khúc, Dư Nhã Thiểm lên xe, sắc mặt đột ngột thay đổi.


Tài xế liếc mắt nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu, nhỏ giọng hỏi: “Cô Dư, muốn trở về sao?”


Dư Nhã Thiểm mở điện thoại nhìn nhìn.


“Căn nhà Chấn Sơ tặng tôi kia, tôi không thích trang trí bên trong, dỡ bỏ làm lại lần nữa, mấy ngày này cứ đến khách sạn đi.”


“Bảo bọn họ tìm khách sạn năm sao cao cấp, thuê một phòng Tổng thống cho tôi ở.”


Nói xong, cô ta bèn mở tấm ngăn trong xe, ngăn cách mình với tài xế.


Đợi sau khi ghế sau xe chỉ còn một mình cô ta, Dư Nhã Thiểm mới tìm thấy một số điện thoại mấy tháng trước từng liên lạc.


“A lô, ngài Tiêu? Đã lâu không gặp.”


“Ông sẽ không quên tôi chứ? Lúc này mới mấy tháng đâu, không phải bất động sản lúc trước còn ở trong tay ông sao?”


“Vì trộm chứng nhận bất động sản của cô nhi viện ra ngoài, ông có biết tôi đã trả giá bao nhiêu không? Chỉ sợ bọn họ phát hiện, không thể không rời khỏi cô nhi viện.


“Nhiêu đó tiền ông cho tôi sao có thể đủ xài? Nhưng mà bây giờ, tôi đã phát hiện một chuyện khác.”


“Ông đoán thế nào? Tôi nhìn thấy con gái của ông ở chỗ Khúc Chấn Sơ !”


“Nhưng cô ta lại giống như đúc con tiện nhân chết tiệt ở cùng cô nhi viện với tôi, ông nói xem có kỳ lạ không?”


“Tiền? Bây giờ tiền trên tay tôi xài cũng xài không hết.”


“Tôi muốn cái gì, đến lúc đó ông sẽ biết.”


Cúp điện thoại xong, Dư Nhã Thiểm lướt tới lướt lui bộ sưu tập của điện thoại.


Trong một góc, cất giấu một phần tài liệu.


Vừa mở ra, bên trong lại đều là ảnh chụp của An Diệc Diệp !


Mỗi tấm ảnh đều là khoảnh khắc cô bị bắt nạt vô cùng nhếch nhác.


Có cả người ngã vào trong vũng bùn rất bẩn, cũng có bị người khác làm cho thương tích đầy người, còn có bị vu oan đứng phạt trong hành lang.


Người chụp những tấm ảnh đó, đều là Dư Nhã Thiểm .


Cô ta lật xem từ đầu đến cuối một lượt, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đâm từng cái từng cái lên An Diệc Diệp trên ảnh chụp.


“Thật sự là oan gia ngõ hẹp! Lần này xem ai sẽ bảo vệ cô!”


Ngày hôm sau, khi An Diệc Diệp xuống lầu, thấy Khúc Chấn Sơ đã đứng trong phòng khách.


Anh mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, áo may ô sọc xanh dương đậm, đứng ở trước cửa sổ, cuối đầu cài cúc áo trên tay.


“Hôm nay đến nhà họ Khúc .”


An Diệc Diệp nhìn nhìn trái phải, nhưng không thấy Dư Nhã Thiểm , lại cẩn thận quan sát dáng vẻ của Khúc Chấn Sơ .


Xem ra, hình như Dư Nhã Thiểm không nói thân phận của mình cho anh biết.


Trái tim treo cả đêm từ từ buông xuống.


“Người hôm qua kia…”