CHƯƠNG 84


“Chúng ta làm sao bây giờ?”


Khúc Chấn Sơ sa sầm mặt, vẻ mặt đen đến mức khó coi.


Ánh đèn chiếu xuống gương mặt rắn rỏi sắc nét của anh.


“Đi bộ lên.”


Anh nói xong liền xoay người đi lên trên.


An Diệc Diệp ngẩng đầu nhìn con đường núi gần như thấy được điểm cuối.


Đi bộ lên à?


Cô cúi đầu liếc nhìn chiếc giày cao gót trên chân của mình, khó nhọc đi theo bước chân của Khúc Chấn Sơ .


Đi bộ lên núi đặc biệt khó khăn.


An Diệc Diệp đi một đoạn thì cởi luôn giày ra.


“Nếu không, chúng ta gọi điện thoại bảo tài xế xuống?”


“Bớt nói nhảm đi.”


Khúc Chấn Sơ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ chật vật của An Diệc Diệp liền nhíu mày.


Giày cao gót bị cô tháo ra, bàn chân trần giẫm trên mặt đất, đầu ngón chân trắng sáng tạo thành đối lập rõ nét với mặt đường, càng thêm trắng mịn.


Trên chân cô đã bị rộp vài chỗ, lòng bàn chân cũng bị mặt đất chà làm cho đỏ bừng.


Khúc Chấn Sơ cố thu lại ánh mắt của mình, lạnh lùng quay đầu.


“Đi mau lên.”


An Diệc Diệp gật đầu và nhanh chóng đuổi theo.


Cô mới đi được hai bước lại thấy trên đường có càng nhiều đá hơn.


Lông mày An Diệc Diệp nhíu chặt, đôi môi mím lại, vất vả lắm mới tránh những hòn đá này nhưng vẫn bị đâm cho đau chân.


“A.”


Khi âm thanh này được truyền tới lần thứ hai, Khúc Chấn Sơ đột nhiên dừng lại.


Anh đen mặt xoay người lại, hình như rất không tình nguyện cởi áo khoác, trực tiếp ném lên trên người An Diệc Diệp .


“Cầm lấy!”


Anh nói xong liền quay lưng và ngồi xổm xuống trước mặt An Diệc Diệp .


“Leo lên!”


An Diệc Diệp kéo áo vest đang phủ trên mặt xuống và nhìn thấy Khúc Chấn Sơ ngồi xổm ở trước mặt mình.


Cô khẽ di chuyển hai chân.


“Tôi có thể tự mình đi lên.”


Khúc Chấn Sơ nhíu mày.


Sao cô gái này lại rắc rối như vậy!


Rõ ràng chân cũng bị mài tới đỏ cả rồi, còn giả vờ mạnh mẽ cái gì chứ?


“Cô muốn tự mình trở về sao?”


An Diệc Diệp khẽ gật đầu.


“Ừ.”