CHƯƠNG 78


Khúc Chấn Sơ lại mở miệng trước.


“Hôm nay sau khi tan học thì đừng chạy loạn, chúng ta sẽ đi tới nhà cô.”


Anh đột nhiên ném lại một câu rồi xoay người rời đi.


An Diệc Diệp sửng sốt, sau đó bước ra ngoài theo, lại thấy Khúc Chấn Sơ đã đi rồi. Ngược lại quản gia còn đứng ở bên cạnh xe chờ cô.


Cô vừa đi tới bên cạnh xe, ông liền lấy ra một cái hộp màu trắng, phía trên buộc một dải lụa vàng nhạt nhìn rất đẹp lại sang trọng.


“Đây là của ngài ấy đưa cho Cô Tiêu .”


An Diệc Diệp nhận lấy và mở ra xem.


Một chiếc điện thoại vỏ màu trắng ngọc đập vào trong mắt.


An Diệc Diệp mở điện thoại ra xem, thấy trong danh bạ đã lưu số của quản gia, tài xế và ở nhà.


“Điện thoại của Ngài Khúc là bao nhiêu?”


Cô ngẩng đầu hỏi một câu.


Quản gia nhìn cô một lúc, khi cô cho rằng quản gia sẽ không nói thì ông đột nhiên nhận lấy điện thoại và nhập vào một dãy số.


“Ngài ấy rất bận.” Ông nói một câu đầy ẩn ý.


Cô nhìn qua và ngón tay thoáng hoạt động, vẫn gửi một tin nhắn qua.


Bảy giờ sáng, thành phố vừa mới bừng tỉnh giấc.


Khúc Chấn Sơ đã ngồi ở trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của tập đoàn M.I.


Khúc Chấn Sơ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, trong tay nắm hơn 80% cổ phần, có thể nói anh là người nắm quyền tuyệt đối trong tập đoàn M.I.


Nhưng dù vậy, mỗi ngày anh vẫn là một trong nhóm người đến công ty sớm nhất, lịch trình mỗi ngày đều được xếp kín.


Trong tay Chiết Lam cầm bảng lịch trình, báo cáo rõ ràng từng hành trình trong ngày hôm nay.


“… Quảng cáo cho sản phẩm mới đã được quay xong, tôi đã gửi đoạn video đó đến hòm thư điện tử của ngài. Trung tâm mua sắm mới bên kia gặp phải…”


Reng reng.


Trong gian phòng làm việc yên tĩnh, tiếng điện thoại đột ngột vang lên ngắt lời của anh ta.


Khúc Chấn Sơ ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, ánh mắt lãnh đạm.


Chiết Lam chợt biến sắc, vội vàng sờ túi lại phát hiện điện thoại di động của mình căn bản không có đổ chuông.


Anh ta nhìn Khúc Chấn Sơ , do dự mở miệng.


Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!


“Tổng Giám đốc Khúc, không phải là điện thoại của tôi…”


Công ty có quy định rõ ràng, ở trong công ty phải để điện thoại ở chế độ im lặng.


Cho dù điều quy định đặt ở trên người Khúc Chấn Sơ không thích hợp, nhưng đây là lần đầu tiên Chiết Lam thấy Khúc Chấn Sơ xuất hiện “sai lầm” như vậy nên trong lòng lập tức tò mò.


Rốt cuộc là ai vậy?


Trong đầu anh ta nhanh chóng tìm kiếm một lượt, lại không tìm được người nào thích hợp.


Khúc Chấn Sơ hơi nhíu mày, rõ ràng hơi bất mãn về người gửi tin nhắn tới không đúng lúc này.


Anh mở điện thoại ra và đảo mắt nhìn qua.