CHƯƠNG 74


“Ôi, cháu dọn ra ngoài cũng tốt, dì thấy chắc không giữ lại được cô nhi viện này nữa rồi.”


Bà buồn bã nhìn đám trẻ đang chơi đùa ở bên ngoài, hai mắt đã ướt.


Cô nhi viện này là do một tay bà gây dựng.


Từ đứa bé đầu tiên tới bây giờ đã hơn bốn mươi đứa, hơn mười năm cố gắng, nuôi dưỡng dạy dỗ bao nhiêu đứa trẻ.


An Diệc Diệp chứng kiến qua thời điểm tốt đẹp nhất của cô nhi viện, nhưng chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ nhanh chóng bị phá hủy thôi.


Cô ngồi xổm xuống bên cạnh viện trưởng, cầm tay của bà.


“Sẽ không đâu. Viện trưởng, cháu nhất định sẽ giữ lại được cô nhi viện.”


“Diệc Diệp …”


An Diệc Diệp kiên định gật đầu.


“Dì tin cháu đi!”


Sau khi ra khỏi cô nhi viện Thần Hi, An Diệc Diệp càng thêm kiên định với quyết tâm của mình.


Trời tối dần, không biết quản gia không đón được cô sẽ thế nào?


Còn cả Khúc Chấn Sơ …


An Diệc Diệp đi bộ trở về.


Cô mới vừa đi được một lúc thì có một chiếc xe thể thao màu đỏ chậm rãi dừng lại ở trước mắt.


“Chào cô, xin hỏi cô nhi viện Thần Hi đi hướng này đúng không?”


An Diệc Diệp ngẩng đầu lên, một gương mặt đẹp trai liền đập vào mắt cô.


Hai hàng lông mày cân xứng giống như từng được người cẩn thận chỉnh sửa, đôi mắt màu nâu dưới ánh nắng chiều rực rỡ có vẻ sâu thẳm lại dịu dàng.


Bên góc mắt phải có một nốt ruồi nhỏ càng tăng thêm vẻ quyến rũ của anh ấy, lộ ra sự khác biệt với người thường.


Sóng mắt long lanh có thể khiến vô số trái tim thiếu nữ phải đập loạn.


Nhất là vẻ gợi cảm mê hoặc lòng người trong ánh mắt này khiến anh ấy giơ tay nhấc chân cũng đầy phong cách.


An Diệc Diệp đã nhìn qua gương mặt này trên tạp chí và áp phích vô số lần.


Mai Ấn Cầm ?


An Diệc Diệp hơi sửng sốt. Tất cả mọi người biết Mai Ấn Cầm là đứa trẻ mồ côi.


Nhưng chỉ có An Diệc Diệp biết, trước đây Mai Ấn Cầm đã từng ở cô nhi viện Thần Hi một thời gian.


Cô thu hồi ánh mắt của mình.


Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!


“Anh đi theo con đường này tới cuối đường thì rẽ trái là tới.”


“Cảm ơn, tôi đã rất lâu không tới đây rồi.”


Mai Ấn Cầm nói xong lại không rời đi, mà nhìn An Diệc Diệp một lúc.


“Trước đây chúng ta có quen biết nhau không?”


An Diệc Diệp vội vàng lắc đầu, tránh tầm mắt của anh ấy.


“Không có, có lẽ anh nhận sai rồi.”


Không đợi đối phương hỏi tiếp, cô liền vội vàng đi về phía trước.


Mai Ấn Cầm nhìn theo bóng lưng của An Diệc Diệp một lát, sau đó mới mở điện thoại ra, mở ra một tấm ảnh.


Trong tấm ảnh là hai đứa trẻ một nam một nữ đứng ở trước ống kính đang tươi cười rạng rỡ.