CHƯƠNG 662

Giọng của cô vỡ vụn thành mảnh nhỏ, gió biển thổi qua, đã bị thổi tan mất.

Nhưng Khúc Chấn Sơ lại không hề trả lời lại.

Mặt An Diệc Diệp tái nhợt, không còn chút máu.

Cơ thể cô run rẩy, hai tay run đến mức gần như không thể nâng mặt Khúc Chấn Sơ lên được.

Cô cúi đầu, đôi môi run rẩy hôn lên mặt và khóe môi anh.

“Khúc Chấn Sơ… anh tỉnh lại…”

Giọng An Diệc Diệp mang theo chút nức nở, nước mắt liên tục tuôn rơi.

“Anh Sơ, anh không thể bỏ em lại lần nữa, anh Sơ.”

Cô lắc lư bả vai Khúc Chấn Sơ, nhưng vẫn không cho anh chút phản ứng nào.

An Diệc Diệp ôm chặt anh, nằm lên người anh, khóc rống.

“Anh không thể như vậy.”

“Em sai rồi, em biết lỗi rồi!”

“Anh Sơ, mau tỉnh lại, anh không thể bỏ em lại một mình.”

Gió biển thổi liên tục, mang đi nhiệt độ cơ thể của bọn họ, truyền tiếng khóc An Diệc Diệp ra xa.

An Diệc Diệp lau nước mắt trên mặt, ánh mắt càng thêm kiên định.

Cô dùng sức cõng Khúc Chấn Sơ, đứng lên.

“Anh Sơ, em lập tức, đưa anh đến bệnh viện.”Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!

Cô cõng Khúc Chấn Sơ, lại không thể gánh nỗi cân nặng của anh.

Hai chân run rẩy, di động từng chút từng chút về phía trước.

Mới đi được vài bước, đầu gối cong lại, ngã thẳng xuống.

An Diệc Diệp cắn chặt răng, nước mắt liên tục dọc theo cằm rơi xuống.

Cô lại bò dậy, nhưng đến cả xe cũng không thể đi đến nổi.

Té ngã hết lần này đến lần khác, cô nằm bên dưới, làm đệm cho Khúc Chấn Sơ, lại lần lượt cõng anh bò dậy.

Ở một bên khác, Phùng Tấn nhìn hình ảnh trước mặt, vui vẻ cười to.

“Cuối cùng tôi cũng báo thù rồi!”

Anh gào to.

Nhịn không được ho khan, miệng trào máu tươi.

Nhưng anh lại không thèm để ý, ngược lại cười càng đắc ý hơn.

An Diệc Diệp qay đầu nhìn anh, nói: “Anh chưa từng báo được thù!”

Phùng Tấn đột nhiên dừng cười, quay đầu nhìn An Diệc Diệp, ánh mắt càng thêm âm u.

“Đúng! Không sai! Còn có cô!”

“Tôi muốn giết cô!”

Nói xong, anh chống tay xuống đất, muốn đứng dậy.

Nhưng cố gắng vài lần, lại vẫn không thể đứng dậy được.

An Diệc Diệp ôm chặt lấy Khúc Chấn Sơ, nhìn anh.

“Chúng tôi không hề giết Tiêu Nhĩ Giai, hung thủ là người khác. Là ai vào tù báo cho anh tin tức này?”

Phùng Tấn nằm trên đất, nhìn cô bằng ánh mắt độc ác.

“Cô có ý gì?”