CHƯƠNG 66


An Diệc Diệp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chống đỡ ánh mắt của mọi người để đi tới.


Cô nhìn chiếc xe trước mắt, còn có cách ăn mặc kích động đám đông của quản gia.


“Quản gia, tôi nhớ sáng nay không phải là chiếc xe này mà.”


Chiếc xe buổi sáng nhìn qua còn có chút khiêm tốn, quản gia cũng không mặc trang phục này mà là bộ vest bình thường.


Bây giờ vừa nhìn, thấy thế nào cũng giống như ông ấy bước ra từ trong bức ảnh thời kỳ dân quốc vậy.


Quản gia cung kính khẽ gật đầu.


“Đây là cậu chủ căn dặn.”


Thật ra anh không có nói.


Sau khi Khúc Chấn Sơ rời khỏi trường học liền gọi điện thoại thẳng cho quản gia căn dặn buổi chiều đi đón người phải chuẩn bị tốt một lần nữa.


Quản gia làm việc bên cạnh Khúc Chấn Sơ nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu rõ ý của anh.


Sau đó ông không chút do dự tìm ra chiếc xe sang trọng lại khiêm tốn nhất trong ga ra, còn thay bộ quần áo chỉ mặc trong các trường hợp quan trọng.


Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tới càng lúc càng nhiều, An Diệc Diệp vội vàng lên xe.


Lúc này quản gia mới nói: “Cô Tiêu , sau này cô cứ để cho chúng tôi đưa cô vào trong đi.”


An Diệc Diệp hơi do dự.


“Dùng chiếc xe này à?”


Quản gia trầm ngâm nói: “Nếu Cô Tiêu không thích, tôi sẽ bảo tài xế đổi một chiếc xe khác.”


An Diệc Diệp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.


“Được rồi.”


Vì vậy, ngày hôm sau An Diệc Diệp cầm theo sách vở cần học ngày hôm nay đi ra.


Đập vào mắt cô là quản gia mặc bộ vest, thắt nơ đứng ở bên ngoài.


Ở bên cạnh ông là một chiếc xe màu xanh lam.


Dựa theo hiểu biết ít ỏi của An Diệc Diệp về xe vẫn biết rất rõ ràng chiếc xe Bugatti Type57SC Atlantic trước mắt này được sản xuất vào năm 1936, trước mắt trên thế giới chỉ có ba chiếc.


Nó được gọi là chiếc xe cổ đắt giá nhất từ trước tới nay, cũng là chiếc xe có kiểu dáng đẹp nhất.


Theo tài liệu trước đó, giá của chiếc xe này là hơn ba chục triệu đô la…


Lái chiếc xe như vậy ra ngoài, chắc chắn sẽ càng làm cho người ta chú ý hơn chiếc Rolls Royce Phantom ngày hôm qua.


Tỉ lệ quay đầu lại nhìn chắc là một nghìn phần trăm mất!


An Diệc Diệp nhíu mày, lần lữa không muốn lên xe.


Quản gia ở bên cạnh nhắc nhở.


“Cô Tiêu , sắp đến giờ đi học rồi.”


An Diệc Diệp không cam lòng hỏi: “Không còn chiếc xe nào khác à?”


Quản gia tận tụy với công việc nói: “Cô Tiêu không thích, ngày mai tôi có thể đổi cho cô một chiếc khác, nhưng hôm nay thì không kịp nữa rồi.”


“Sao lại không kịp? Không phải còn hơn nửa giờ nữa sao?”


Quản gia mỉm cười.