CHƯƠNG 659

An Diệc Diệp nhìn thấy anh như thế, khóc không thành tiếng.

Cô nhắm mắt lại, khóc lóc nói: “Phùng Tấn, Tiêu Nhĩ Giai là do một mình tôi giết, anh đừng tổn thương Khúc Chấn Sơ.”

“Tất cả đều là tôi làm, đều do tôi làm. Xin anh.”

Phùng Tấn nghe cô nói như thế, dừng tay, hai mắt đỏ ngầu.

Anh duỗi tay bóp chặt cổ An Diệc Diệp, nâng đầu cô lên, hung ác nhìn cô.

“Là cô giết! Tôi biết ngay là cô giết. Cái đồ phụ nữ độc ác nhà cô! Tôi muốn giết cô…”

An Diệc Diệp không hề giãy dụa, cô chỉ hi vọng sau khi Phùng Tấn giết chết cô rồi sẽ không tổn thương đến Khúc Chấn Sơ.

Anh rõ ràng, vất vả lắm, mới tìm được người anh luôn chờ đợi.

Ánh mắt An Diệc Diệp dần trở nên bình thản, hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua Phùng Tấn, dừng ở trên ngời Khúc Chấn Sơ.

Vẻ mặt của Khúc Chấn Sơ lập tức vỡ vụn.

“Không, không, không…”

Anh loạng choạng, dây xích dài trên tay phát ra âm thanh to lớn.

Hai tay của anh đã máu me be bết từ lâu, ánh mắt càng lúc càng sắc bén, chỉ thẳng vào Phùng Tấn.

Khúc Chấn Sơ cắn chặt răng, đáy mắt đầy tức giận, trong giọng nói lại loáng thoáng mang theo chút nức nở.

Anh rống to: “Phùng Tấn! Anh dám đụng vào cô ấy một chút! Tôi thề, nhất định sẽ bầm thây anh! Tôi sẽ làm anh chết không chỗ chôn! Phùng Tấn!”

Nhưng Phùng Tấn lại không thèm quan tâm anh nói cái gì, ngay giây phút nghe được Tiêu Nhĩ Giai chết đi, anh ta cũng đã không sợ gì cả.

Anh bóp chặt cổ An Diệc Diệp, ánh mắt càng thêm điên cuồng!

Da thịt trên cổ tay Khúc Chấn Sơ đã bị mài nát từ lâu, sâu đến mức có thể thấy được xương.

Anh trừng to mắt nhìn hành động của Phùng Tấn, đột nhiên kéo mạnh!

Xương cổ tay phát ra tiếng răng rắc!

Giây tiếp theo, trong nháy mắt tay Khúc Chấn Sơ đã thoát ra khỏi xiềng xích.

Ánh mắt anh giống như la sát, xông lên phía trước, đâm mạnh lên cơ thể Phùng Tấn.

Phùng Tấn hoàn toàn không ngờ được Khúc Chấn Sơ lại có thể thoát ra khỏi xiềng xích.

Bất ngờ không kịp đề phòng, bị anh đánh ngã xuống đất.

Mắt Khúc Chấn Sơ đỏ bừng hai mắt, giơ tay đấm mạnh lên mặt anh.

Sau đó là cú đấm thứ hai, cú đấm thứ ba…

Giống như điên rồi.

Phùng Tấn không có sức phản kháng, nắm tay cứng rắn như sắt thép liên tục nện lên người anh.

Khúc Chấn Sơ cắn chặt răng, mỗi một cú đấm đều dùng hết sức.

Anh đánh đến đỏ mắt, ngay cả Phùng Tấn dần mất đi năng lực phản kháng, cũng không dừng lại.

Cực kỳ muốn đánh chết anh ta!