CHƯƠNG 645

“Không được khóc. Anh không làm hại ai, nhưng người duy nhất anh làm hại lại chính là em.”

An Diệc Diệp lắc đầu nguầy nguậy.

“Không, anh chưa bao giờ làm hại em cả…”

Cô còn muốn nói thêm nhưng cảnh sát đã bước tới.

Khúc Chấn Sơ buông tay cô ra, dặn dò lần nữa: “Ở nhà họ Nguyễn, đừng đi lung tung.”

Nói xong anh quay người đi ra ngoài cùng cảnh sát.

An Diệc Diệp đuổi theo vài bước thì bị người chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khúc Chấn Sơ bị đưa lên xe.

“Thế nào?”

“Lúc đầu khi cậu ta đưa tôi vào nhà thương điên, có nghĩ rằng mình cũng có ngày phải vào đó không?”

Nghe thấy giọng nói này, An Diệc Diệp quay ngoắt đầu lại, nhìn Khúc Nguyên Vũ đang đắc ý phía sau.

An Diệc Diệp nắm chặt tay, hung dữ lườm ông ta.

“Ông vẫn luôn cố tình giả điên!”

Khúc Nguyên Vũ cười bảo: “Nếu khi đó tôi không giả điên, tôi có thể sống được tới bây giờ không?”

Ông ta lắc đầu.

“Lúc ấy Khúc Chấn Sơ không dịu dàng như bây giờ.”

Nói xong ông ta quan sát An Diệc Diệp từ trên xuống dưới: “Xem ra cô có ảnh hưởng rất lớn đến cậu ta.”

An Diệc Diệp nhìn ánh mắt ông ta, lùi về sau một bước.

Khúc Nguyên Vũ lập tức bật cười.

“Yên tâm, cô là người nhà họ Nguyễn, dù tôi có điên thật cũng sẽ không động vào cô.”

Khi ông ta nói thì một chiếc xe từ từ dừng lại bên lề đường.

Cửa xe mở ra, Khúc Diên Nghị bước xuống.

Cậu ta mặt mày rạng rỡ nhìn An Diệc Diệp rồi bước tới trước mặt Khúc Nguyên Vũ, hơi khom người xuống.

“Ông nội.”

Khúc Nguyên Vũ nhìn cậu ta, mỉm cười hài lòng.

“Diên Nghị, cháu đã giúp ông giải quyết được một rắc rối lớn. Nếu trong vòng ba tháng cháu không có được tập đoàn M.I thì ông sẽ thất vọng với cháu lắm đấy.”

Khúc Diên Nghị tràn đầy tự tin.

“Ông yên tâm, cháu đã có kế hoạch rồi.”

Cậu ta cười bảo: “Mẹ cháu đã chuẩn bị cơm nước ở nhà chào đón ông rồi đấy ạ.”

Khúc Nguyên Vũ cười hài lòng, bước tới.

Khúc Diên Nghị cố ý đi chậm hơn một bước, tới trước mặt An Diệc Diệp.

Cậu ta cười bảo: “Thế nào? Nếu bây giờ cô quyết định rời xa Khúc Chấn Sơ, đi theo tôi thì tôi vẫn có thể cân nhắc đấy.”

An Diệc Diệp nhìn cậu ta với ánh mắt kinh tởm.

“Cậu đã biết âm mưu của Khúc Nguyên Vũ từ lâu rồi!”