CHƯƠNG 643

Nhưng Khúc Nguyên Vũ lại nói tiếp: “5 năm trước, lúc bị cậu ta nhốt vào bệnh viện tâm thần thì tôi chẳng hề có bệnh, nhưng vẫn bị cậu ta cưỡng ép giam giữ.”

“Tôi biết, cậu ta bị ảnh hưởng từ bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nên tôi có thể không truy cứu.”

“Nhưng, để mọi người và xã hội phát triển khỏe mạnh, tôi mong quan tòa có thể tiến hành trừng phạt cậu ta.”

Ông ta nói đến đây, thì An Diệc Diệp mới chợt vỡ lẽ.

Khúc Nguyên Vũ định tống Khúc Chấn Sơ vào bệnh viện tâm thần.

Nhất thời, phiên tòa lại bàn tán sôi nổi.

Không ai ngờ rằng, phiên tòa hôm nay lại xảy ra chuyện đảo ngược động trời như vậy.

Từ Khúc Chấn Sơ bị tố cáo là mưu sát, được rửa sạch tội danh.

Nhưng giờ anh lại bị khởi tố tội giam giữ trái phép, vạch trần bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế không thể kiểm soát bản thân của anh.

Hàng loạt chuyện đảo ngược này khiến mọi người không kịp chứng kiến.

Một thế hệ con cưng của trời, người sáng lập ra tập đoàn M.I, là truyền kỳ trong giới kinh doanh.

Thậm chí, trong mấy năm tới, anh có thể trở thành thế lực mạnh mẽ sánh vai cùng nhà họ An và nhà họ Nguyễn.

Nhưng chỉ trong một đêm, anh lại biến thành bệnh nhân được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Nghe thấy tiếng bàn tán ở xung quanh, An Diệc Diệp không nhịn được tiến lên phía trước.

“Khúc Chấn Sơ có thể khống chế hành vi của mình, anh ấy sẽ không tổn thương người khác.”

Hình như Khúc Nguyên Vũ đã sớm đoán trước An Diệc Diệp sẽ đứng ra nói.

“Vậy mời cô nói cho tôi biết, Khúc Chấn Sơ từng thực hiện hành vi bạo lực với cô chưa?”

“Chưa.”

“Tôi nhớ, lúc cô ở bên Khúc Chấn Sơ, từng bị cậu ta giam cầm mấy lần, không được rời khỏi lâu đài cổ, đúng không?”

An Diệc Diệp sửng sốt, thấy thẩm phán và mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình.

“Đúng vậy, nhưng lúc đó tôi không có…”

“Cậu ta từng giam giữ cô là sự thật.”

An Diệc Diệp còn chưa kịp nói xong, thì Khúc Nguyên Vũ đã ngắt lời cô.

Ông quay đầu nhìn thẩm phán.

“Hành vi của Khúc Chấn Sơ là mất khống chế, có lẽ mọi người đều biết, trước đây, cậu ta từng vì chuyện An Diệc Diệp ra nước ngoài, mà một mình chắn trước mặt máy bay, ép máy bay phải ngừng lại.”

“Tôi không cho rằng người có thể làm ra chuyện như vậy, vẫn còn năng lực khống chế bình thường.”

“Nếu để người như vậy ở bên ngoài, chỉ đe dọa đến an toàn tính mạng của mọi người.”

“Nên tôi mong quan tòa có thể nghĩ đến sự an toàn của mọi người, nhân vật nguy hiểm ở trước mặt này đã không thể hành vi của mình, do đó phải nhốt cậu ta vào bệnh viện tâm thần để tiếp nhận điều trị.”

Khúc Nguyên Vũ nói hết câu này đến câu khác, âm lượng càng lúc càng cao.

Mặc dù bây giờ ông ta đã tóc bạc trắng, ngoài tám mươi tuổi nhưng câu nào cũng rất mạch lạc có tình có lý.