CHƯƠNG 641

“Xin quan tòa đợi một lát, tôi vẫn còn một chuyện.”

Trong cả phiên tòa, ai cũng giữ im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bọn họ đang mơ màng, quan sát kỹ lưỡng Khúc Nguyên Vũ ở trước mặt.

Nghe nói người này đã phát điên rồi, sao giờ lại không nhìn ra chút điên dại nào vậy?

Ngược lại còn rất khôn khéo.

Ông đi thẳng đến chính giữa phiên tòa, thu hết ánh mắt của mọi người vào đáy mắt.

Cuối cùng, ông nhìn Khúc Chấn Sơ bằng ánh mắt sâu xa.

Thẩm phán nhíu mày, nhìn ông ta từ trên xuống dưới.

“Ông có chuyện gì à?”

Khúc Nguyên Vũ gật đầu, bỗng lớn tiếng nói.

“Tôi muốn khởi tố Khúc Chấn Sơ.”

Vừa dứt lời, hội trường nhất thời xôn xao.

Ai cũng không ngờ, vào thời khắc mấu chốt này, Khúc Nguyên Vũ lại đột ngột xuất hiện.

Hơn nữa, còn nói ra những lời mà người khác không thể nào tưởng tượng được.

Đừng nói là bọn họ, mà ngay cả thẩm phán cũng nhíu mày.

“Khúc Chấn Sơ đã được rửa sạch hiềm nghi, cái chết của Tiêu Nhĩ Giai không liên quan gì đến cậu ta.”

Khúc Nguyên Vũ không hề phủ nhận gật đầu, chậm rãi nói: “Tôi biết, nhưng chuyện mà tôi muốn khởi tố không phải là chuyện này.”

“Vậy ông muốn khởi tố Khúc Chấn Sơ chuyện gì?”

Khúc Nguyên Vũ cười từ tốn.

“Tôi muốn khởi tố Khúc Chấn Sơ tội giam giữ tôi trái phép trong 5 năm qua.”

An Diệc Diệp vừa nghe vậy thì ánh mắt nhất thời thu nhỏ lại.

Khúc Nguyên Vũ nói tiếp: “Trong tình huống tôi không hề phát điên, Khúc Chấn Sơ đã nhốt tôi ở trong bệnh viện tâm thần, kéo dài đến 5 năm.”

Vừa dứt lời, mọi người lại kinh ngạc lần nữa.

Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn Khúc Chấn Sơ.

Trước đây tin Khúc Nguyên Vũ phát điên đã được lan truyền xôn xao.

Không ngờ mọi thứ đều là giả?

Nhất thời, toàn bộ người trong phiên tòa đều nhao nhao cả lên.

Thẩm phán gõ búa hai lần liên tiếp, mới khiến mọi người yên tĩnh lại lần nữa.

Ông nhìn Khúc Nguyên Vũ ở trước mặt hỏi: “Ông có chứng cứ gì không?”

“Tôi chính là chứng cứ.”

Khúc Nguyên Vũ đứng thẳng người.

Quả thật, người vốn tưởng rằng là kẻ điên, nhưng giờ lại tỉnh táo xuất hiện ở đây, đã là chứng cứ lớn nhất.

Nhưng ai mà biết, liệu có phải sau này ông ta mới được chữa khỏi hay không?