CHƯƠNG 638

Rồi An Diệc Diệp quay đầu căn dặn: “Chiết Lam, rốt cuộc Khúc Diên Nghị đã cướp bao nhiêu đơn hàng của tập đoàn?”

Chiết Lam vội lật tài liệu trong tay.

“Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, có tổng cộng sáu đơn, những mỗi đơn đều khá lớn, hình như bọn họ đã chuẩn bị từ trước.”

Thật ra anh không biết có phải nhà họ Khúc định thừa nước đục thả câu hay không, mà mấy công ty khác cũng đồng loạt hành động.

Nhưng chỉ có nhà họ Khúc là có thể tạo thành mối uy hiếp với M.I.

Hơn nữa cũng chỉ có họ mới thành công.

An Diệc Diệp cau mày.

“Mấy chuyện này đều do Khúc Diên Nghị làm?”

Chiết Lam gật đầu.

“Thật ra từ khi Khúc Diên Nghị bắt đầu nắm giữ nhà họ Khúc, đã thường xuyên đối chọi gay gắt với tập đoàn, nhưng trước đây chưa bao giờ thành công, giờ anh Khúc Chấn Sơ vừa rời đi, bọn họ đã hành động ngay.”

An Diệc Diệp hít sâu một hơi, quay đầu nói: “Chiết Lam, tôi không quen quản lý công ty cho lắm, nên tạm thời việc kinh doanh công ty sẽ giao cho anh trước.”

“Nếu có bất kỳ ai chất vấn quyết định của tôi, thì cứ việc nói cho tôi biết, để tôi tới giải quyết, không được để người khác thừa cơ vắng nhà mà lẻn vào.”

Trong tình hình hiện tại, bọn họ chỉ có thể chia ra hành động, công ty thì giao cho Chiết Lam, còn cô đi tìm kiếm manh mối, để cứu Khúc Chấn Sơ ra ngoài.

Chiết Lam nhìn An Diệc Diệp ở trước mặt.

Thật ra theo anh đang nhìn thấy, An Diệc Diệp và Khúc Chấn Sơ đều thuộc tuýp người lãnh đạo.

Nhưng bình thường hiếm khi An Diệc Diệp biểu hiện ra bên ngoài.

Trước đây lúc Khúc Chấn Sơ bị bỏng, anh luôn nhớ rằng.

Lúc đó mỗi hành động và mệnh lệnh của An Diệc Diệp, đều khiến người khác vô thức muốn đi theo.

Có lẽ, đây chính là thiên phú của người lãnh đạo.

An Diệc Diệp lại căn dặn mấy chỗ cần phải chú ý, mới xoay người rời đi.

An Diệc Diệp vừa ra khỏi tập đoàn, thì cảnh sát đã tìm tới cửa, yêu cầu cô đi lấy khẩu cung.

An Diệc Diệp giả vờ bình tĩnh nhìn hai cảnh sát ở trước mặt.

“Tôi cũng không biết gì nhiều về chuyện hôm đó, cảnh tượng tôi chứng kiến cũng không khác gì mấy anh.”

“Nhưng tôi có thể chắc chắn, tôi không hề nhìn thấy Khúc Chấn Sơ xuống tay với Tiêu Nhĩ Giai.”

“Đồng thời tôi đã quan sát thi thể của Tiêu Nhĩ Giai, thi thể của cô ta hơi khác thường, không giống như bị giết sau khi vật lộn.”

Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, rồi gật đầu đáp: “Đúng vậy, quả thật trong chuyện này có hơi khả nghi, nên chúng tôi vẫn đang điều tra.”

“Các anh tin à?”

An Diệc Diệp ngạc nhiên nhìn bọn họ, còn tưởng hôm nay sẽ gặp một trận hiểu lầm và phỉ báng, ai dè cảnh sát lại tìm thấy vấn đề ở bên trong.

Nghe thấy câu này, cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày.