CHƯƠNG 631

Khúc Nguyễn Vũ?

Đó là ông cụ nhà họ Khúc sao?

Có liên quan gì đến chuyện này?

Hơn nữa không phải ông đã bị nhốt ở bệnh viện tâm thần sao?

An Diệc Diệp khó hiểu nhìn anh, nhưng Khúc Chấn Sơ lại không giải thích.

Anh chỉ nói: “Bảo quản gia và Chiết Lam đi, cô ở yên ở nhà, không được đi đâu hết. Tốt nhất là quay về nhà họ Nguyễn, ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng đi ra ngoài.”

“Ừ…”

An Diệc Diệp lập lờ nước đôi đồng ý.

Hết thời gian thăm hỏi, cô không thể không đứng lên.

Nhìn Khúc Chấn Sơ ở bên kia cửa sổ, An Diệc Diệp từ từ hít sâu, dán sát tay lên mặt kính.

“Khúc Chấn Sơ, tôi sẽ cứu anh ra.”

Khúc Chấn Sơ vẫn chưa hề thả lỏng mày, vừa định răn dạy cô, nhưng vừa nhìn thấy An Diệc Diệp, lời nói đến bên môi lại nuốt trở về.

Anh yên lặng một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu nhẹ.

“Chú ý an toàn.”

An Diệc Diệp cong môi, cười nhạt.

“Anh đang quan tâm tôi sao?”

Khúc Chấn Sơ không nói gì, dời mắt đi.

An Diệc Diệp cười nói: “Anh đang quan tâm tôi.”

Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.

Qua vài giây, Khúc Chấn Sơ mới quay đầu, nhìn về phía An Diệc Diệp đã rời đi.

Anh ngồi tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, mới từ từ ngẩng đầu, cách pha lê, đặt tay lên chỗ An Diệc Diệp vừa mới dán tay vào.

“Tôi nhờ cô giúp tôi lúc nào chứ…”

Anh hơi cong môi.

Cảm giác này cũng không quá tệ.

Sau khi An Diệc Diệp quay về lâu đài cổ, nhanh chóng tìm được quản gia.

Quản gia nghe yêu cầu của cô xong, sợ hãi vội vàng xua tay.

“Không được không được, đến cả cậu chủ cũng hiếm khi đến nơi đó. Cô chủ không thể đến được.”

“Bệnh của cậu chủ trở nên tệ hơn cũng có liên quan ít nhiều đến nơi đó, cô không thể đi một mình được.”

An Diệc Diệp gật đầu, thuận thế nói: “Cho nên tôi mới bảo ông đi cùng tôi. Khúc Chấn Sơ nói có lẽ chuyện lần này có liên quan đến nơi đó, có lẽ tôi nên đi gặp ông nội của Khúc Chấn Sơ.”

Quản gia nhíu mày, vẫn không chịu đồng ý.

An Diệc Diệp nói thẳng: “Quản gia, tôi cần phải sang đó, cho dù ông không đi cùng tôi thì tôi cũng sẽ đi một mình.”

Nghe thế, quản gia sợ hãi vội vàng cản trước mặt cô.