CHƯƠNG 57


Mấy giây trôi qua, Thẩm Tấn mới hoàn hồn.


Cô ta che mặt bị đánh của mình.


“Cô đánh tôi? Minh Hân, cô ta! Vậy mà cô ta dám đánh tớ!”


Nhạc Minh Hân nhíu mày, tuy rằng cô ta cảm thấy Thẩm Tấn có hơi phiền phức.


Nhưng Thẩm Tấn là kẻ bám đuôi của mình, điều này tất cả mọi người đều biết.


Bây giờ Thẩm Tấn bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi cô ta để nơi nào?


“Cô còn dám đánh người sao? Mới ngày đầu khai giảng đã kiêu ngạo như vậy! Có tin tôi có thể khiến cô biến mất khỏi ngôi trường này bất cứ lúc nào không!”


Trong lòng An Diệc Diệp căng thẳng, vừa nhìn đã biết, thân phận của hai người trước mặt không đơn giản.


Nhưng Thẩm Tấn đã xúc phạm đến điều cấm kỵ duy nhất trong lòng cô.


Chỉ riêng người này, tuyệt không được mắng chửi!


“Tôi chỉ cần cô ta xin lỗi vì những gì mình đã nói.”


“Nói xin lỗi gì chứ? Cô ấy nói sao rồi chắc? Không cho cô nếm thử lơi hại, còn cho rằng mình thật sự đặc biệt hơn người.”


Cô ta đi đến, đấm liên tiếp vào bả vai An Diệc Diệp .


“Tôi nói cho cô biết, Lạc Thượng không có chỗ cho đám nhà quê các cô!”


Nói đến đây, một thầy giáo ôm tài liệu từ ngoài cửa đi vào.


Vừa nhìn thấy bầu không khí bên trong không đúng lắm, hỏi: “Mọi người ngồi xuống, chuẩn bị lên lớp.”


Nhạc Minh Hân căm hận lườm An Diệc Diệp một cái, lướt qua người cô, lại va vào cô một cái.


“Đừng tưởng rằng như thế này là xong, hãy đợi đấy!”


Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn ngồi xuống.


Diệc Diệp từ từ buông lỏng hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt của mình ra, đi xuống hàng cuối cùng ngồi.


Người vốn dĩ ngồi cạnh cô, thấy cô đi đến bị dọa cho lập tức đứng dậy, ngồi lên phía trước.


Ai cũng biết Nhạc Minh Hân lợi hại, không dám đến gần An Diệc Diệp , cũng không dám nói chuyện với cô, sợ tự rước lấy tai họa.


Chủ nhiệm lớp vô cùng trẻ, họ Lý, ước chừng ba mươi tuổi, đeo chiếc kính đen, gọn gàng lịch sự.


Anh ta gõ gõ lên bảng đen, khiến bầu không khí sôi nổi hơn một chút.


“Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên, chắc rằng mọi người cũng không quen nhau lắm, mỗi người lần lượt tự giới thiệu bản thân nhé.”


Người ngồi ở đầu tiên thoải mái đi lên.


Người trong phòng học đều là con nhà giàu, hơn nữa mấy người cũng ngầm quen biết lẫn nhau rồi.


Mới cất lời, bầu không khí được xoa dịu lại, thậm chí trở nên vui vẻ.


An Diệc Diệp cúi đầu xoa bả vai của mình, nơi vừa bị va vào vẫn còn đau.


Một lát sau, phòng học chợt yên tĩnh, một giọng nói trong trẻo vang lên.


“Chào mọi người, tôi tên là Nhạc Minh Hân , tin rằng mọi người đã biết tôi rồi, cũng không cần giới thiệu nhiều.”


An Diệc Diệp ngẩng đầu lên, Nhạc Minh Hân đứng trên bục giảng, hơi ngước mặt lên, cao ngạo như một con thiên nga trắng.