CHƯƠNG 48


Hơi thở của An Diệc Diệp cách lớp quần áo chạm vào người anh, hơi thở ấy nóng hầm hập.


Khúc Chấn Sơ không thể tự chủ mà chú ý đến người cô.


Anh cố gắng thử vài lần. Lúc bình thường thì năm phút đã có thể xem xong một bản hợp đồng, nhưng bây giờ đã qua hơn chục phút mà một trang anh cũng không xem xong.


Khúc Chấn Sơ thở dài một cách đầy bất lực rồi đặt hợp đồng xuống.


Xe con xuyên qua màn đêm, chầm chậm dừng lại trước căn nhà.


Tài xế bước xuống xe đợi một lúc mà vẫn không thấy Khúc Chấn Sơ xuống xe.


Bình thường thì chỉ cần xe vừa dừng thì rất nhanh anh đã xuống xe rồi.


Nhưng bây giờ trong xe lại không có chút tiếng động nào.


Tài xế nhìn thoáng qua đồng hồ, lo lắng có phải Khúc Chấn Sơ xảy ra chuyện nên xoay người bước đến bên cạnh xe.


Vừa mới vươn tay ra thì cửa xe đã mở trước anh ta một bước.


Tài xế vội vàng thu tay lại, nhìn Khúc Chấn Sơ bước ra.


“Ngài…”


Tài xế còn chưa nói xong thì đã thấy Khúc Chấn Sơ quay đầu cúi người vào trong xe.


Rất nhanh sau đó thì anh ôm An Diệc Diệp xuống xe.


Tài xế kinh ngạc nhìn anh, gần như không dám tin vào những điều mà mắt mình nhìn thấy nên trợn mắt há mồm nhìn Khúc Chấn Sơ ôm người rời đi.


Khúc Chấn Sơ lạnh mặt, sải bước vào nhà.


Vừa bước qua cửa thì quản gia đã lập tức bước đến đón.


“Cậu chủ, sao lại…”


Nhìn thấy An Diệc Diệp trong lòng Khúc Chấn Sơ thì ông bị dọa đến trừng to hai mắt.


Khúc Chấn Sơ không dừng bước, thậm chí trên mặt phủ đầy gió lạnh giống như đang muốn giết người vậy.


Anh ôm thẳng An Diệc Diệp vào phòng rồi cúi người muốn đặt cô xuống.


Động tác lại đột nhiên dừng lại rồi hai tay buông lỏng, thả thẳng An Diệc Diệp xuống giường.


“Ai ya!”


An Diệc Diệp mơ màng mở mắt, nhìn thấy người trước mắt thì chậm rãi tỉnh người lại.


“Khúc Chấn Sơ ?”


Khúc Chấn Sơ đứng thẳng người lại, từ trên cao nhìn xuống cô.


Thấy Khúc Chấn Sơ không ở đây thì cô mới cẩn thận bước ra ngoài.


“Cô Tiêu, cô đang làm gì vậy?”


Giọng nói của quản gia đột nhiên vang lên ở phía sau người.


An Diệc Diệp vội vàng quay đầu lại.


“Tôi chuẩn bị đi ăn cơm.”


Quản gia nhìn cô một lúc mới giơ tay chỉ về một phía khác.


“Tôi dẫn cô qua đó.”