CHƯƠNG 38


Tinh thần An Diệc Diệp căng thẳng cao độ, thuận theo động tác của Khúc Chấn Sơ mà xoay một vòng tròn.


Một ánh mắt khiến người khác không thoải mái nhìn sang khiến cô vô thức nhìn theo hướng đó.


Còn chưa đợi cô nhìn rõ, động tác dưới chân loạn lên, giẫm lên chân Khúc Chấn Sơ !


Hỏng rồi!


An Diệc Diệp vội vàng lấy lại sự chú ý, cưỡng ép di chuyển chân, thay đổi phương hướng, nguy hiểm tránh được Khúc Chấn Sơ !


Bàn chân suôn sẻ đặt trên mặt đất, An Diệc Diệp âm thầm thở phào một hơi.


Ngẩng đầu thấy khuôn mặt chính diện không cảm xúc của Khúc Chấn Sơ đang nhìn cô.


An Diệc Diệp vội vàng giải thích.


“Tôi, tôi không giẫm vào! Không giẫm vào!”


Khúc Chấn Sơ dẫn cô tiếp tục nhảy, lúc này An Diệc Diệp mới thả lỏng.


Một lát sau, người xung quanh cũng phối hợp với nhau, bắt đầu vào sàn nhảy.


Khúc Chấn Sơ rất nhanh đã dẫn cô ra ngoài, gặp phải mấy người tuổi tác đã hơi lớn chào hỏi anh.


Khúc Chấn Sơ không giới thiệu cho An Diệc Diệp mà chỉ tay vào mấy ghế dài ở góc khuất.


“Sang bên kia ngoan ngoãn ngồi đó, đừng chạy lung tung.”


An Diệc Diệp nhìn xung quanh, theo lời quản gia thì buổi liên hoan khiêu vũ này đặc biệt chuẩn bị vì cô và Khúc Chấn Sơ , bây giờ lại đi nghỉ ngơi, hình như không hay lắm?


Thấy cô hơi do dự, Khúc Chấn Sơ nhíu mày, nhấn mạnh thêm.


“Mau đi đi.”


An Diệc Diệp lúc này mới gật đầu.


Thôi được rồi, nếu Khúc Chấn Sơ đã yêu cầu thì cô cũng không cần băn khoăn có thích hợp hay không nữa.


Khúc Chấn Sơ thấy cô ngồi xuống ghế ở góc khuất đó, ánh mắt dừng trên chân An Diệc Diệp .


Đã không quen đi giày cao gót, rõ ràng chân đã bị cọ xát đỏ hết lên mà còn bướng bỉnh cái gì?


Trong lòng không báo trước nổi lên một ngọn lửa giận, chính Khúc Chấn Sơ cũng không biết là chuyện gì xảy ra.


Ngăn lại ánh mắt của hai người Khúc Chấn Sơ , trêu chọc nói: “Chấn Sơ , trong yến tiệc đều là người của mình, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho cô vợ nhỏ của cậu.”


Khúc Chấn Sơ thu hồi lại ánh mắt.


Chính là bởi vì chữ “người của mình” cho nên mới càng thêm cẩn thận.


Nếu như anh thật sự coi Nhà họ Khúc là người nhà mình thì e là sớm đã chết rồi.


An Diệc Diệp ngồi xuống, hai chân bị hành hạ mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được giải thoát.


Đôi giày cao gót này quá cao, hơn nữa còn cọ xát vào gót chân, mỗi bước đi giống như đang đi ở trên lưỡi dao vậy.


Tuy rất muốn trực tiếp cởi giày ra, nhưng An Diệc Diệp vẫn không dám, đành phải nhẹ nhàng giơ chân lên thả lỏng.


Góc tối chỗ này rất thích hợp để ẩn nấp, trốn ở đây, người khác cũng sẽ không tìm được cô.


An Diệc Diệp vui mừng dễ chịu, lặng lẽ nhìn mọi người trong yến tiệc.