CHƯƠNG 35


Anh ta vừa tới, thoáng chốc Thẩm Thanh Chiêu liền thả lỏng, kéo An Diệc Diệp giới thiệu cho anh ta.


“Đây là chị dâu con, Tiêu Nhĩ Giai .”


Anh ta cười gật đầu với An Diệc Diệp .


“Chào buổi tối, Nhĩ Giai, sau này chị gọi tôi Diên Nghị là được rồi.”


Vừa gặp đã gọi thân mật như vậy, An Diệc Diệp có phần không quen, nhưng vẫn gật đầu.


“Được.”


Khúc Chấn Sơ đứng bên cạnh nhíu mày, trầm giọng nói: “Còn chưa bắt đầu sao?”


Trong giọng nói mang theo sự không hài lòng rất rõ nhưng Khúc Diên Nghị lại không hề để ý, tính tình rất tốt.


“Em đi nói với ban nhạc một tiếng, thuận tiện để ba cũng tới đây. Hôm nay ba không thoải mái lắm, vẫn luôn ở phía sau nghỉ ngơi.”


Nói xong, anh ta xoay người đi về phía ban nhạc ở trong một góc căn phòng.


Anh ta vừa đi thì Thẩm Thanh Chiêu cũng bị người khác gọi đi.


An Diệc Diệp cứng ngắc đi bên cạnh Khúc Chấn Sơ, như một cái cọc gỗ đi về trung tâm phòng tiệc.


Khúc Chấn Sơ không nói, cô cũng không dám cất lời.


“Anh có muốn đi thăm ba anh không?”


Khúc Chấn Sơ bỗng nhiên kéo tay cô.


“Bắt đầu rồi.”


Lúc này An Diệc Diệp mới phát hiện, mọi người xung quanh đã lùi lại phía sau, để lại một khoảng trống ở giữa.


Tiếng nhạc chậm rãi cất lên.


Khúc Chấn Sơ dẫn cô vào sàn nhảy.


“Cố lên, phu nhân.”


An Diệc Diệp ngẩng đầu, thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt anh.


Dưới ánh đèn sáng rỡ, tuấn mỹ giống như thiên thần.


Ngay sau đó, tay anh đỡ sau lưng An Diệc Diệp, thấp giọng uy hiếp.


“Dám giẫm lên chân tiếp thì tôi sẽ vứt cô lại đây.”


An Diệc Diệp vừa vào phòng khách liền cảm nhận được cảm giác khác thường từ bốn phương tám hướng.


Dù họ đều không nhìn về phía này nhưng cô lại cảm nhận rõ ràng, sự chú ý những người đó đang đặt lên người mình.


Sắc mặt Khúc Chấn Sơ không đổi dẫn cô vào trong, ánh mắt An Diệc Diệp nhìn qua liền thấy mọi người đều mặc lễ phục, tay nâng ly rượu, nở nụ cười khéo léo nói chuyện với nhau.


Còn chưa đợi cô nhìn hết mọi người đã có một người phụ nữ trung niên mặc váy xanh đậm mặt mang ý cười đi tới.


Tóc bà búi theo kiểu phục cổ, trên mặt mang theo ý cười, chắc hẳn là mẹ Khúc Chấn Sơ , nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt này, An Diệc Diệp lại cảm thấy có phần kỳ lạ.


“Chấn Sơ , sao giờ mới đến? Mẹ còn tưởng con xảy ra chuyện gì rồi, vừa nãy còn định để em trai đi tìm con này.”