CHƯƠNG 163


Thỉnh thoảng sẽ có một vài người mặc áo vest đi giày da qua lại trên quảng trường phía trước cao ốc, khung cảnh vội vàng, hối hả ngược xuôi.


Quản gia đưa An Diệc Diệp đến rồi ra về.


Cô tự đi đến quầy tiếp tân, thấy có hai người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đang đứng ở đó.


Đối phương nhìn thấy cô, lập tức nở nụ cười công nghiệp hóa.


“Xin hỏi cô cần giúp đỡ gì không?”


An Diệc Diệp nhìn chữ “M.I” thật to trên vách tường sảnh lớn, nói: “Tôi đến tìm anh Khúc.”


Hai người vừa nghe, vẻ mặt lập tức thay đổi.


“Tìm tổng giám đốc Khúc? Cô có hẹn trước không?”


An Diệc Diệp lắc đầu.


“Không có, nhưng anh ấy bảo tôi đến.”


Đối phương quan sát cô từ trên xuống dưới, mặt lộ vẻ khinh thường.


“Không có hẹn trước thì không thể vào, cô tưởng ai cũng có thể đến gặp tổng giám đốc Khúc của chúng tôi sao?”


“Tôi nói cho cô biết, mỗi ngày đều có người giống như cô, tưởng là làm thế là có thể ăn bám được tổng giám đốc Khúc sao? Đúng là nằm mơ.”


“Nếu như có thể, còn đến lượt bọn cô sao?”


An Diệc Diệp không để ý đến lời cô ta, lấy điện thoại nhìn thoáng qua, lại phát hiện điện thoại đã hết pin sập nguồn từ khi nào.


Cô nhíu mày, lại nói: “Chỉ cần báo cho anh Khúc, tôi là Tiêu Nhĩ Giai, anh ấy sẽ biết.”


Hai lễ tân mỉm cười nhìn nhau.


“Tiêu Nhĩ Giai? Tôi đếm thử xem, đây là cô Tiêu Nhĩ Giai thứ bao nhiêu trong tháng này? Bọn cô không thể đổi chiêu nào mới hơn sao?”


Một người khác cầm lấy điện thoại trên bàn.


“Thôi, Khúc phu nhân ý à, tôi hiểu. Tôi sẽ thông báo, xem thử tổng giám đốc Khúc có gặp cô hay không.”


Cô mỉa mai nói, chỉ ghế dựa ở bên kia.


“Cô ngồi đó chờ đi, nếu có gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô biết.”


An Diệc Diệp nhíu mày, nhưng nghĩ đến nếu Khúc Chấn Sơ phát hiện cô đi rồi, chắc chắn sẽ tức giận, đành phải đi qua đó ngồi xuống.


Tầng cao nhất của tập đoàn M.I.


Khúc Chấn Sơ nhìn vào đồng hồ lần thứ ba.


Dựa theo thời gian, An Diệc Diệp phải nên đến từ lâu rồi.


Nhưng vì sao người phụ nữ này vẫn còn chưa chịu đến?


Không lẽ lại chạy đi đâu rồi?


Cô to gan đến thế sao?


Anh đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài.


“Hôm nay có ai đến tìm tôi không?”


Thư ký ngồi ngoài cửa, nghe thấy Khúc Chấn Sơ nói vội vàng căng thẳng đứng lên.


“Tổng giám đốc Khúc, có chuyện gì muốn dặn dò sao?”


Khúc Chấn Sơ lại càng mất kiên nhẫn: “Tôi hỏi có ai đến tìm tôi không?”


Thư ký nhìn sách ghi chép trong tay, tự động lọc đi mấy cái tên bên trên.