CHƯƠNG 122


Chiếc bàn rung lắc dữ dội làm bữa sáng trên đĩa rơi ra ngoài.


Dư Nhã Thiểm quát lớn: “Người đâu? Đổi món khác cho tôi, làm sao tôi có thể ăn được thứ này?”


Cô đầu bếp run rẩy chạy đến vội vàng đổi món mới.


Suốt mấy ngày Dư Nhã Thiểm ở lại đây, quản gia cùng cô đầu bếp đã bị cô ta hành hạ khổ sở.


Nhưng không ai dám nói cho Khúc Chấn Sơ, mọi người đều biết rằng Khúc Chấn Sơ rất thương Dư Nhã Thiểm, làm sao dám nói xấu cô ta với anh?


An Diệc Diệp thu dọn rất nhiều đồ rồi bước xuống lầu thì thấy Khúc Chấn Sơ cùng Dư Nhã Thiểm ngồi ở phòng khách.


Dư Nhã Thiểm lật tập sách trong tay, nhìn thấy An Diệc Diệp đi xuống thì mỉm cười dựa vào người Khúc Chấn Sơ.


“Anh Chấn Sơ, khi nào thì chúng ta xuất phát? Anh nhất định phải để lại cho em một cái thẻ VIP đấy.”


“Anh đã bảo họ chuẩn bị sẵn rồi.”


Ánh mắt Khúc Chấn Sơ rơi trên người An Diệc Diệp, chân mày nhíu chặt lại.


Tại sao?


Chẳng lẽ cô thấy Dư Nhã Thiểm dọn đến mà không hề tức giận sao?


Khúc Chấn Sơ vốn tưởng rằng cô sẽ bất mãn và ghen tị, nhưng sau khi đợi một ngày, hai ngày rồi ba ngày, thì thứ mà anh đợi được là một sự bình tĩnh chưa từng có.


Nhưng trái ngược với sự bình tĩnh của An Diệc Diệp là sự bất an trong lòng anh.


Tại sao cô lại không có một chút phản ứng nào hết vậy.


Cho dù ham muốn tài sản của nhà họ Khúc đi nữa thì chẳng lẽ không phải là cô nên cãi nhau với anh sao?


Nhưng cô lại không có biểu hiện gì, một câu cũng không nói.


Khúc Chấn Sơ đột nhiên ý thức được, bọn họ đã không nói chuyện với nhau câu nào trong suốt ba ngày rồi.


Trong lòng anh lại bất an.


Thấy An Diệc Diệp muốn đi ra ngoài, cơ thể của Khúc Chấn Sơ đã vội phản ứng trước khi não kịp suy nghĩ, anh đứng vụt dậy.


“Đợi đã!”


“Hôm nay có lễ khai mạc ở trung tâm mua sắm, cô cũng đi cùng đi.”


An Diệc Diệp quay lại định nói với bọn họ.


Khúc Chấn Sơ tựa hồ đoán được cô muốn nói gì nên cướp lời: “Phòng chờ và tầng trên cùng của trung tâm thương mại này là cô đã thiết kế lúc trước, cô có thể đến thăm quan.”


Anh vừa dứt lời, Dư Nhã Thiểm liền cười rồi nói một câu.


“Đúng vậy, em không ngại nếu chị đi cùng đâu.”


Cô ta đắc ý nhìn An Diệc Diệp, lựa góc mà Khúc Chân Sơ không thấy được, cô ta đã lộ ra vẻ mặt hung thần ác sát của mình.


An Diệc Diệp không thèm nhìn hai người họ.


“Không cần, hôm nay tôi phải đến nhà bác Từ để thẩm định đồ cổ.”


Khúc Chấn Sơ nhíu mày.


“Mấy thứ đó thì có gì đẹp chứ?”


Dư Nhã Thiểm lúc này đã đi tới.