CHƯƠNG 118


Nhưng đồ mà ông Trương thu thập lại đa dạng, đa số đều là ông tự đến chợ đồ cổ mua về.


Có món mấy trăm nghìn, thậm chí còn có món mấy chục nghìn, nhưng cũng có món có giá mấy chục tỷ.


Hàng trăm hàng nghìn món đồ đặt cùng một chỗ, không phân biệt cao thấp, mới thật sự là người thích thu thập đồ cổ.


Ông Trương thấy bộ dạng ngạc nhiên của cô thì đắc ý vuốt râu.


“Nhóc con, thế nào?”


An Diệc Diệp không khỏi tiến lên một bước.


“Thật đồ sộ.”


Ông Trương chợt nhớ ra điều gì đó nên nói: “Đúng rồi, nhóc con, hai ngày trước ông đã mua được bát sứ Thanh Hoa triều Minh, cháu xem thử giúp ông nhé.”


Ông xoay người, cẩn thận từng li từng tý lấy một chiếc hộp ra khỏi ngăn kéo.


Rồi ông mở ra xem, bên trong là mấy mảnh vỡ của bát sứ.


An Diệc Diệp ngạc nhiên hỏi: “Bát này bị vỡ rồi ạ?”


“Ừm.”


Ông Trương đau lòng gật đầu.


“Nếu nó không vỡ thì người đó sẽ không bán đi.”


An Diệc Diệp quan sát tỉ mỉ chỗ bị vỡ của bát sứ.


“Ông Trương, nếu ông yên tâm thì cháu sẽ xem thử liệu có thể khôi phục giúp ông được không?”


Lão Trương kinh ngạc nhìn cô.


“Cháu biết sửa sao?”


Rốt cuộc thì cô bé này biết bao nhiêu thứ nhỉ?


Chẳng phải chuyên gia phục chế văn vật còn ít hơn cả văn vật sao? Hơn nữa đa số đều là những người đã có tuổi, còn trẻ thế mà biết tu sửa văn vật rồi à?


“Cháu thích công việc này.”


An Diệc Diệp ngượng ngùng nói: “Có điều cháu không được học bài bản nên sợ là sửa không được toàn vẹn cho lắm.”


“Không sao hết, không sao hết.”


Lão Trương thu gọn cái hộp lại rồi đưa cho cô.


“Dù gì ông mua được thứ này cũng không đắt, cháu mang đi sửa đi, nếu sửa được thì coi như là ông hời rồi.”


An Diệc Diệp gật gật đầu, lão Trương xoay người, lấy ra hơn mười cái hộp trong ngăn kéo.


Cô giật mình khi liếc thấy: “Lão Trương, đừng nói là phải sửa hết đống này nhé?”


Lão Trương cười hề hề.


“Từ từ, từ từ, ông biết cháu sửa không được nhanh, cho nên chỉ nhờ cháu xem giúp ông có thể sửa được không thôi.”


An Diệc Diệp nhẹ nhõm thở phào, nếu bảo cô sửa hết đống này thì chắc phải sang năm mới xong.


Sắc trời đã về chiều.


Lão Trương giữ An Diệc Diệp ở lại ăn cơm rồi mới mãn nguyện mà tiễn cô về.


Lúc xuống xe còn lưu luyến không rời.