CHƯƠNG 110


Lão Trương vừa nghe, cao hứng mặt mày hớn hở.


“Thấy không? Tiểu nha đầu đã nói là thật! Các người còn có cái gì để nói không?”


Mấy người vội vàng gật đầu, lập tức nói xin lỗi với lão Trương.


“Là chúng tôi quá kích động, nhìn lầm, tôi xin lỗi ông.”


“Lão Trương, vẫn là ông lợi hại.”


Lão Trương dương dương đắc ý hừ hừ mấy tiếng, lại quay đầu mặt mang nụ cười nhìn An Diệc Diệp .


“Nha đầu, không ngờ cháu còn trẻ tuổi, đối với đồ cổ lại hiểu rõ như vậy.”


“Đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ cũng không thích cái này?”


“Nha đầu, cháu tên là gì?”


An Diệc Diệp vừa muốn mở miệng, Khúc Kiều ngồi ở trên ghế bành, gõ cây gậy trong tay một cái, trong giọng nói không che giấu mang theo vẻ đắc ý.


“Nó là con dâu tôi.”


Mọi người kinh ngạc.


“À! Thì ra là vợ của Khúc Chấn Sơ ? Khúc Chấn Sơ thật đúng là có phúc.”


“Aiya, nghe nói hôm nay thọ yến cũng là một mình cô chuẩn bị? Khó trách tôi vừa vào, đã cảm thấy không giống, cảm giác đặc biệt tốt!”


“Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao. Có điều…”


Một ông cụ ngồi phía sau nói được một nửa, lại dừng lại.


Mọi người quay đầu nhìn về phía ông ta.


“Có điều cái gì?”


Ông cụ vuốt râu đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt An Diệc Diệp .


“Có điều…” Ông ta nhíu mày lại, khiến lòng mọi người cũng dâng tới cổ họng.


Chờ một hồi lâu, ông ta mới đột nhiên toét miệng cười một tiếng, giống như một lão ngoan đồng.


“Nha đầu, cháu mau giúp ta nhìn một chút, cái bình hình rồng con trai ta hai ngày trước đưa cho ta có phải là thật hay không?”


Ông ta cuống cuồng nói: “Ta rất lo, cũng không dám cầm đi kiểm định, chỉ sợ tổn thương tấm lòng con trai ta, buồn chết ta rồi.”


Vừa nói, ông ta đã cho người mang đồ tới.


Mọi người bị ông ta làm thế khiến tâm trạng như đang trên tàu lượn.


Nhưng ông ta vừa nhắc như vậy, cũng vội vàng chen lấn lên.


“Nha đầu, nha đầu, ta tháng trước mua một lư hương Thanh Hoa, cháu cũng tới giúp ta xem một chút.”


“Ai ya, hôm nay không mang tới, làm thế nào đây?”


“Nha đầu, cháu ở đâu? Qua hai ngày nữa, không! Ngày mai! Ngày mai ta đi tìm cháu, xem giúp ta hai cái bình hoa nhà ta.”


Khúc Diên Nghị và Thẩm Thanh Chiêu trợn mắt há mồm đứng ở một bên.


Những ông cụ trước mặt đều quá năm mươi rồi, bình thường tính tình kì quái, nhưng tay nắm quyền quan trọng, từng người vây quanh trước mặt An Diệc Diệp , tranh nhau phải dẫn cô đi, mắt thấy cũng sắp đánh nhau rồi.


Cái này… cái này thật kỳ lạ!


Rất nhanh, động tĩnh bên này liền hấp dẫn không ít người.


Những người vốn là ở trong phòng yến tiệc, bất tri bất giác đều tụ tập tới.