CHƯƠNG 11


An Diệc Diệp không động đậy. “Cô muốn tôi tự mình đi qua bắt cô không?” Khúc Chấn Sơ lại cất lời, trong giọng nói mang theo lửa giận. Cô đành phải đi về phía trước mấy bước, đứng ở giữa phòng làm việc, không nói một câu.


“Đừng giả vờ nữa, Tiêu Nhĩ Giai , từ lúc Nhà họ Khúc và nhà họ Tượng quyết định thông gia, tài liệu của cô đã ở trên tay tôi từ lâu rồi.”


Trong bóng tối truyền đến giọng nói của Khúc Chấn Sơ , trầm thấp, bá đạo, không cho nhiều lời.


“Cộng cả những việc cô làm ở nước ngoài kia nữa. Cô cảm thấy đến thế này rồi còn cần phải tiếp tục giả vờ sao?” Một xấp tài liệu bị ném ra, trực tiếp rơi xuống bên chân An Diệc Diệp . Cô khom người nhặt lên lật lật, bên trên đúng là ghi chép tài liệu của Tiêu Nhĩ Giai .


Đứa con gái một này của nhà họ Tiêu ở trong nước thông minh ngoan ngoãn, vừa ra nước ngoài đã giống như thay đổi thành một người khác, đạp đến điểm mấu chốt của pháp luật, muốn làm gì thì làm.


An Diệc Diệp nhanh chóng xem hết, nhưng không có tìm thấy ảnh chụp của Tiêu Nhĩ Giai .


Kỳ la.


“Cô còn có cái gì để nói không?


“Tôi có thể gặp người của nhà họ Tiêu ..” Nghĩ đến thân phận của mình bây giờ, An Diệc Diệp lại sửa lời: “Không, tôi có thể gặp ba mẹ mình không?”


Chỉ cần gặp Tiêu Hàm Tuyến và Tần Ngự Miên rồi, chắc chắn bọn họ có thể chứng minh thân phận của cô.


Cô không phải Tiêu Nhĩ Giai , cũng không biết vợ của tên ác ma này, cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi! Chỉ thế thôi!


“Cô muốn gặp ba mẹ cô?”


Khúc Chẩn Sơ ném đến ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt thâm thúy kia giống như có thể nhìn thấu lòng người. Tay An Diệc Diệp để sau lưng siết chặt lại, vô cùng căng thẳng. “Đúng vậy.”


“Vì sao?”


Cái gì? An Diệc Diệp khó hiểu nhìn anh. “Tôi chỉ là muốn gặp..”


“Tôi biết.” Khúc Chấn Sơ hờ hững ngắt lời cô: “Nhưng mà vì sao tôi phải đồng ý?” An Diệc Diệp im lặng, cô phát hiện, mình hoàn toàn không thể nói đạo lý với người đàn ông thô bạo trước mặt này. Khúc Chấn Sơ giẫm nhẹ lên ghế, nâng đôi chân thon dài thẳng tắp lên, bắt chéo trên bàn, người hơi ngửa ra sau, ung dung nhìn cô. “Qua đây.”


An Diệc Diệp có chút chần chừ. Giọng nói của Khúc Chấn Sơ càng kiên định hơn, mang theo một chút tức giận: “Đừng để tôi nói lần thứ hai” Cô nhấp nhấp miệng, từ từ đi qua. Còn chưa đợi cô đứng vững, Khúc Chấn Sơ đột nhiên kéo cô. Người An Diệc Diệp nghiêng đi, trực tiếp ngã lên người anh. “A!”


Cô vội vội vàng vàng muốn đứng dậy, lại bị Khúc Chấn Sơ ôm lấy eo. Bàn tay rộng lớn vuốt ve trên vòng eo cách tầng váy mỏng manh.


“Cô muốn gặp Tiêu Hàm Tuyên?” “Đúng.”


An Diệc Diệp không dám nhúc nhích nữa?” Khúc Chẩn Sơ cười khẽ một tiếng, lồng ngực hơi rung rung.


“Cho tôi một lý do để đồng ý với cô đi.” Anh dừng lại một chút, nắm lấy cằm An Diệc Diệp , hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm cô: “Bà Khúc, cô cảm thấy tôi bỏ ra ba trăm tỷ, là để cô đến làm khách sao?”


An Diệc Diệp cắn môi dưới: “Anh muốn tôi làm gì?” “Thân là bà Khúc, cái này còn cần tôi dạy cho cô sao?”


Giọng nói chứa ý cười của người đàn ông rõ ràng không có chút ấm áp, An Diệc Diệp siết chặt tay, nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy hơn lên má anh một cái. “Được… được rồi chứ?” Khúc Chấn Sơ cười khẽ một tiếng: “Cô cảm thấy thế này đáng giá ba trăm tỷ không?” Cả người An Diệc Diệp đều đang run rẩy, nhưng nếu không thể nhìn thấy người nhà họ Tiêu, sẽ không thể chứng minh thân phận của cô.