CHƯƠNG 106


Khúc Kiều đứng trên bậc thang, cả người mặc bộ Đường trang màu đen, gừng càng già càng cay.


“Hoan nghênh mọi người nể mặt tới dạ tiệc hôm nay, Khúc Kiều tôi đã lăn lộn bốn mươi năm trong thương trường, có mặt ở đây đều là người đã từng giúp đỡ tôi. Mọi người là bằng hữu của tôi, là người nhà tôi, nếu đã là người một nhà, mọi người không cần khách sáo. Nào, cạn ly.”


Mọi người cười nói vui vẻ, sôi nổi giơ ly lên.


Ngay lúc này, cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.


“Tránh ra! Tôi muốn đi vào!”


Tôi xem mấy người ai dám cản tôi? Tôi là Dư Nhã Thiểm ! Để cho tôi vào!”


Cửa phòng yến tiệc hò hét ầm ĩ, tất cả mọi người dừng động tác lại nhìn sang.


An Diệc Diệp vừa nghe thấy giọng nói của Dư Nhã Thiểm , liền quay đầu nhìn về Khúc Chấn Sơ .


Trên mặt Khúc Chấn Sơ không thấy được vui giận, bên kia, Dư Nhã Thiểm đã cưỡng chế từ bên ngoài xông vào.


Cả người lễ phục màu đỏ sẫm, ngẩng cao đầu, khoe khoang một vòng trước tất cả mọi người.


Trong phòng yến tiệc có mấy người nhanh chóng nhận ra cô ta, sắc mặt đều có chút không tốt.


“Đây không phải là… người tình mới của Khúc Chấn Sơ sao?”


“Lá gan này cũng quá lớn rồi đó? Biết rõ chính chủ ở đây, còn phách lối như vậy.”


“người tình mới, người yêu cũ cùng nhau ra sân, kịch tối nay thật là đặc sắc mà.”


Mấy người nhỏ giọng nghị luận, trong chốc lát, tất cả mọi người tại đây đều biết thân phận của Dư Nhã Thiểm .


Dư Nhã Thiểm không nhìn ra thâm ý trong ánh mắt những người này, ngược lại hết sức hài lòng khi mình trở thành tiêu điểm.


Cô ta ngẩng đầu lên, ở trong đám người tìm được Khúc Chấn Sơ , vội vàng đi tới.


“Anh Chấn Sơ .”


Dư Nhã Thiểm trực tiếp khoác tay Khúc Chấn Sơ , cười nói.


“Em có đến trễ không?”


Khúc Chấn Sơ khẽ cau mày, lại không đẩy cô ta ra.


“Sao em tới đây?”


“Không phải anh gọi em tới sao?”


Dư Nhã Thiểm hỏi ngược lại một câu, nói: “Em nghe ngươi ta bảo hôm nay là đại thọ sáu mươi của chú, dĩ nhiên em muốn tới xem một chút.”


Trong phòng yến tiệc hết sức yên tĩnh, ai cũng không nói gì, nhưng ánh mắt đều rơi vào trên ba người Khúc Chấn Sơ .


Khúc Kiều còn đứng ở trên bục nhìn kỹ Dư Nhã Thiểm .


Mấy ngày nay bên ngoài có tin đồn liên quan đến Khúc Chấn Sơ , ông cũng nghe nói một ít.


Nhưng hôn nhân của anh và nhà họ Tiêu vốn chính là bị ép buộc, hơn nữa ông tự giác thấy thẹn với Khúc Chấn Sơ , cho nên cho dù người bên ngoài truyền tin có chút khó nghe, ông cũng không nhúng tay.


Nhưng việc riêng tư, hôm nay nhiều bân bè thân thích đều ở đây như vậy, Dư Nhã Thiểm không phân biệt lớn nhỏ, ầm ĩ tới bữa tiệc, người mất mặt chính là cả nhà họ Khúc .


Ông ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi.


“Chấn Sơ , vị này là ai? Sao ba chưa từng gặp.”


“Một người bạn của con.”


Khúc Chấn Sơ không muốn cho người Nhà họ Khúc quen biết “Thiểm Thiểm ”, nói một câu nhàn nhạt.