CHƯƠNG 104


Chẳng lẽ có gì không đúng?


Phòng yến tiệc bên kia, Khúc Chấn Sơ đang cùng một đối tác bàn dự án hợp tác gần đây nhất, đối phương nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại.


Ánh mắt người kia hơi tỏa sáng, kinh động nhìn lối vào phòng yến tiệc.


“Đẹp quá…”


Khúc Chấn Sơ nghe vậy quay đầu, dời ánh mắt, không tự chủ rơi vào trên người đứng ở cửa.


An Diệc Diệp bị mọi người vây quanh ở chính giữa, hồi hộp và khẩn trương.


Khúc Chấn Sơ nhìn một cái biết là cô, trong nháy mắt trợn to hai mắt, con ngươi hơi co lại.


Nha đầu này…


Cô mặc đẹp mắt như vậy, làm gì?


Chẳng lẽ cô không nhìn thấy, những người xung quanh đó đều giống như sói đói nhìn chằm chằm cô như nhìn miếng thịt sao?


Sắc mặt anh trong nháy mắt trầm xuống, nổi giận xông tới.


Còn không chờ anh đến gần, một bóng người đột nhiên từ trước mắt đi ra, trước một bước đi tới trước mặt An Diệc Diệp.


Là Khúc Diên Nghị !


Cả người anh ta mặc âu phục màu trắng, mới xuất hiện liền khiến các cô gái xung quanh hò hét.


Hai người đứng dưới ánh đèn, dường như là một đôi do trời đất tạo nên.


Bước chân Khúc Chấn Sơ dừng lại, nhíu mày lại, hung ác nhìn chằm chằm hai người ở xa, cả người tản ra sự tức giận người sống chớ tiến vào.


Cặp mắt Khúc Diên Nghị cười cười, như phát sáng nhìn An Diệc Diệp .


“Tối nay cô thật đẹp, tôi cũng thiếu chút nữa không nhận ra cô.”


Trên mặt An Diệc Diệp hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng.


“Cám ơn, có phải là lạ hay không?”


“Dĩ nhiên sẽ không, cô là người xinh đẹp nhất tối nay, cô nhìn xem, tất cả mọi người đều đang nhìn cô.”


Anh ta giơ tay chỉ một vòng.


An Diệc Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của những người đó khiến cô có chút ngượng ngùng.


Cô nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Khúc Chấn Sơ đứng ở phía sau.


Tất cả mọi người đều đang nhìn cô, nhưng trên mặt Khúc Chấn Sơ lại mang theo tức giận.


Tại sao anh lại tức giận?


Khúc Diên Nghị cũng quay đầu nhìn một cái, cười nói: “Anh chờ cô rất lâu rồi, đi thôi.”


An Diệc Diệp hơi gật đầu một cái, nhấc chân đi tới.


Đám người chậm rãi tách ra một con đường, An Diệc Diệp chậm rãi đi tới trước mặt Khúc Chấn Sơ .


“Ngài Khúc .”


Ánh mắt Khúc Chấn Sơ nhìn Khúc Diên Nghị ở sau lưng cô, sắc mặt càng lạnh như băng.


“Cậu còn nhớ tôi?”


Giọng điệu kỳ quái, khiến An Diệc Diệp nhíu mày lại.


Khúc Diên Nghị lúc này cười một chút, nói: “Anh, Nhĩ Giai bận bịu chuẩn bị yến tiệc, cho nên mới tới trễ.”


“Nhĩ Giai ?”