24

Tôi băng bó vết thương trên tay cho Lâm Châu.

Hắn đấm tường quá mạnh, đến mức trầy tay chảy máu. Tôi ra quầy thuốc mua thuốc rồi tự mình bôi thuốc cho hắn.

Bác sĩ đi khám hết rồi nên chỉ còn mình tôi và Lâm Châu ngồi đây.

"Anh, anh manh động quá."

Nhà họ Kỳ là đối tác kinh doanh quan trọng của nhà họ Lâm, ở nhiều chỗ còn cần nhà họ Kỳ hỗ trợ nữa.

Nếu lỡ đắc tội nhà họ Kỳ, đắc tội với Kỳ Dĩ Trì.

Thì không có lợi gì với Lâm Châu cả.

Đáng lẽ hắn phải hiểu điều này hơn ai hết.

"Em muốn cưới hắn à?" Đột nhiên Lâm Châu mở miệng.

Tôi nhếch miệng cười nhạt, nói thẳng: "Nghĩ kỹ thì lấy Kỳ Dĩ Trì đối với em mà nói trăm lợi không một hại."

"Nhưng em đâu phải Lâm Loan thật."

"Quan trọng sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, "Chỉ cần các anh coi đó là em là được, không phải sao?"

Mối hôn sự này chẳng qua là một kèo môi giới, để công ty hai nhà hợp tác kinh doanh càng chặt chẽ hơn mà thôi.

Cho nên bất kể đối tượng kết hôn là ai, chỉ cần đảm bảo điểm này là đủ.

Còn tôi, lỡ có một ngày chuyện này bại lộ.

Cha Lâm là người đầu tiên tìm mọi cách che giấu thân phận thật của tôi.

Chỉ cần ngày nào tôi còn được coi là người nhà họ Lâm, thì quan hệ hợp tác này còn bền vững.

Cớ sao không làm chứ?

Lâm Châu, sao lại không hiểu rõ chuyện này cơ chứ?

Tôi cúi đầu tiếp tục băng bó vết thương cho hắn, Lâm Châu đột nhiên đưa bàn tay còn lạnh lặn lên bóp cằm tôi, bắt tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Vậy còn em, em muốn lấy hắn thật sao?"

Tôi mỉm cười.

Cười thoải mái quyến rũ, thuận tay ôm cổ hắn: "Em thích anh. Nhưng không biết, anh có thích em không?"

Lúc nói chuyện, tôi áp càng sát hơn.

Còn Lâm Châu, thì không tránh né.

Hơi thở ấm áp vương vấn vào nhau, không khí càng lúc càng ám muội. Ánh mắt Lâm Châu càng lúc càng sâu, hắn buông cằm tôi ra, ôm lấy eo tôi, siết một cái.

"Nghĩ kỹ chưa?" Hắn hỏi lại.

Tôi nhíu mày, không đáp.

Lâm Châu chậm rãi cúi đầu, định hôn lên môi tôi.

Nhưng lúc này cửa phòng làm việc có tiếng động, tôi vội vàng ngồi sang một bên, tựa như không có chuyện gì cả vậy.

Thiếu một chút nữa là hôn rồi, Lâm Châu có vẻ tiếc lắm.

25.

Bài đã lật ngửa.

Tôi cũng đã xác định được tình cảm của Lâm Châu.

Bây giờ, chỉ còn một bước cuối cùng.

Tôi bảo Lâm Châu, tôi rất ghét Lâm Dao, ghét đến mức chỉ hận không thể khiến cô ta biến đi cho khuất mắt tôi mãi mãi.

"Em muốn làm kiểu gì? Giết cô ta, hay đánh tàn phế?"

Lúc Lâm Châu nói câu này, vẻ mặt vô cùng hờ hững.

Tựa như trước mặt hắn, một mạng người cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Hắn vốn cũng chẳng hề muốn coi Lâm Dao là em gái mình, chẳng qua là vì quyền thừa kế mà thôi.

Chỉ cần ông anh này gánh vác mọi thứ, Lâm Dao có thể yên tâm làm tiểu thư nhà giàu, dạo chơi khắp thế gian.

Lâm Châu không ngại nuôi một đứa em gái.

Nhưng chắc chắn sẽ không khoan nhượng với một người có thể tranh quyền thừa kế với hắn.

Cho nên tờ giấy quyết định chuyển nhượng cổ phần kia cũng quét sạch chút tình cảm cuối cùng của Lâm Châu dành cho cô ta.

Thôi nghịch mấy ngón tay Lâm Châu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh, thế thì tàn nhẫn quá."

Tôi bỗng nở nụ cười.

"Lấy gậy ông đập lưng ông không phải tốt hơn sao?"

Tốt hơn hay không thì tôi không biết.

Tôi chỉ biết là, sau khi tôi nói câu này, Lâm Châu cũng nở nụ cười.

Hắn xoa đầu tôi, cất giọng cưng chiều:

"Anh sẽ giúp em trả th.ù."

26.

Trả t.hù bằng cách nào đây?

Mấy ngày sau là tôi biết rồi.

Cơ thể cha Lâm gặp một vài vấn đề, nên cần ghép tủy.

Trực hệ là tốt nhất.

Cho nên tôi, Lâm Châu, và cả Lâm Dao vừa thấy mặt đã muốn bóp ch.ết tôi đều phải đi kiểm tra.

Tôi định nhờ Lâm Loan thật tới giúp, nhưng vừa nhìn nụ cười của Lâm Châu, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.

Kết quả kiểm tra đã có.

Ba đứa tôi đều không tương thích.

Không chỉ có vậy, còn tra được Lâm Dao không phải con gái ruột của cha Lâm.

Lúc kết quả giám định đến tay cha Lâm, ông ta giận tới tím mặt.

Lập tức yêu cầu giám định lại lần nữa.

Đứa con gái ông ta cưng như trứng mỏng từ thuở lọt lòng đến giờ, chẳng ngờ không phải con ruột.

Hơn nữa, rất có khả năng ông ta bị cắm sừng.

Cha Lâm làm sao không giận cho được.

Có lẽ vì lúc trước tôi và Lâm Dao có mâu thuẫn lớn, nên ông ta sai Lâm Châu lén lấy mẫu ADN của Lâm Dao.

Chuyện này liên quan rất lớn, nên ngay cả Lâm Dao cũng không biết.

Kết quả giám định đưa tới.

Vẫn là không có quan hệ máu mủ.

Vật đổi sao dời, mỗi câu mỗi chữ Lâm Dao chửi rủa tôi lúc trước, giờ lại thành những m.ũi tên đâ.m xuy.ên tim cha Lâm.

Mặc dù cha Lâm vẫn còn chút tình cha con với đứa con gái không chung dòng máu này, nhưng vẫn không qua được tính đa nghi, ông ta hoài nghi mình bị cắm sừng.

Mà Lâm Dao, chính là nỗi nh.ục của ông ta.

Cha Lâm bắt đầu sai người đi điều tra, Lâm Châu làm hết bổn phận của một đứa con ngoan, chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng cũng điều tra được ngọn nguồn mọi chuyện.

Lâm phu nhân không cắm sừng cha Lâm.

Nhưng năm đó lúc Lâm phu nhân sinh con.

Vì khó sinh nên đứa trẻ vừa ra đời đã ch.ết y.ểu.

Vừa khéo lúc đó bệnh viện cũng có một em bé khác khỏe mạnh kháu khỉnh vừa ra đời, bác sĩ đỡ đ.ẻ cho Lâm phu nhân sợ nhà họ Lâm trách tộ.i, thế là đánh tráo hai đứa bé.

Cho nên, Lâm Dao bây giờ là thiên kim giả.

Lâm Châu đã tìm ra vị bác sĩ nọ, ông ta tới trước mặt cha Lâm khóc lóc sám hối, còn nói rằng mình cam tâm tình nguyện chịu mọi hình phạt.

"Lâm Châu, chuyện này giao cho con xử lý."

Cha Lâm thần sắt uể oải, day day mi tâm, sau đó đuổi bác sĩ kia ra ngoài.

Lâm Châu gật đầu đáp lại, những chuyện còn lại hắn sẽ xử lý sạch sẽ gọn gàng.

Cũng coi như ngầm thừa nhận Lâm Châu sẽ là người thừa kế.

Lâm Dao không phải con đ.ẻ, vậy thì không có quyền thừa kế nữa.

Còn tôi vốn là hàng giả, cho dù cha Lâm không biết thì ông ta cũng sẽ không giao quyền thừa kế cho tôi.

Loại trừ hết, cũng chỉ còn lại một đứa con trai Lâm Châu này mà thôi.

Cho nên cũng chẳng cần phải lo nghĩ nhiều.

Tôi liếc mắt nhìn tờ quyết định chuyển nhượng cổ phần bị xé nát nằm trong thùng rác, cái này cũng chính là lời tuyên bố Lâm Dao thất bại hoàn toàn.

Nhưng thế này còn lâu mới đủ.

27.

Kỳ Dĩ Trì lại tới.

Lần này anh ta nói thẳng với cha Lâm, muốn đổi đối tượng thông gia thành tôi.

Lâm Châu đứng cạnh, mặt tái xanh.

Nếu là lúc trước, chắc chắn cha Lâm sẽ không đồng ý, thậm chí còn có thể nổi giận.

Nhưng bây giờ cũng đã điều tra ra được rằng Lâm Dao không phải con gái ông ta, không phải má.u mủ ruột rà.

Nếu còn khăng khăng như thế, e rằng sau này bại lộ, quan hệ hợp tác của hai nhà cũng không còn, lúc ấy đuối lý, nhà họ Lâm còn phải cắt thịt chịu tội nữa.

Cha Lâm là người làm ăn.

Nếu đã không phải má.u mủ, đương nhiên phải đặt lợi ích lên đầu.

Hiện tại tôi là đứa con gái duy nhất của ông ta.

Để tôi lấy Kỳ Dĩ Trì kết thông gia hai nhà mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Cho nên, ngay trước mặt Lâm Châu, cha Lâm đồng ý.

28.

Tối hôm ấy Lâm Châu tới tìm tôi.

Tôi tắm xong, mới ra khỏi phòng tắm thì bị một người ôm chặt từ phía sau.

Lâm Châu ôm eo tôi, dựa đầu lên vai tôi.

"Tháng sau đính hôn rồi à?"

Tôi thấy buồn cười, quay đầu nhìn hắn: "Đây đâu phải chuyện em có quyền quyết định."

Tôi chuyển đề tài: "Trừ phi..."

"Trừ phi gì cơ?"

"Trừ phi chuyện nhà họ Lâm, do anh nắm quyền."

Tôi vuốt v e gương mặt Lâm Châu, chậm rãi nói câu này.

Hắn rất thông minh, nhất định sẽ hiểu ý tôi.

Giống như lần trước.

29.

Tốc độ làm việc của Lâm Châu rất cao.

Khoảng thời gian này cha Lâm vẫn nằm dưỡng bệnh trong bệnh viện, lại vì chuyện Lâm Dao, nên ông ta tin tưởng tuyệt đối đứa con trai duy nhất này, hầu như giao hết quyền hành cho hắn.

Lâm Châu cũng là kẻ có năng lực, nhân cơ hội ấy đặt vững gót chân ở công ty, đồng thời đạt được sự công nhận của mọi người.

Giấy quyết định chuyển nhượng cổ phần kia, cuối cùng ghi tên Lâm Châu lên.

Trong lúc không ai để ý.

Nhà họ Lâm, tựa như rơi vào tay người khác mất rồi.

Chỉ là cha Lâm không biết, ông ta chỉ cho rằng con trai mình rất có tài.

Làm sao có thể ngờ được, Lâm Châu muốn đoạt hết quyền lực của ông ta chứ?