“Em nhớ rồi, anh chính là anh chàng kia hả? Chân của anh đã lành lại rồi ư?” Hạ Kiều phấn khởi, đi vòng quanh nhìn ngắm anh một lượt.

“Ừm, tốt lắm.” Anh cất tiếng, “Bởi vì em cổ vũ, trong hơn một năm anh đã đứng lên được.”

“Không tệ không tệ, nỗ lực của em không lãng phí.” Hai mắt Hạ Kiều sáng ngời nhìn anh: “Em không ngờ mình lại có thể gặp lại anh luôn đó.”

“Nếu sớm biết em là diễn viên, có lẽ chúng ta đã gặp nhau sớm hơn.”

“Em cũng không nghĩ tới anh là tổng giám đốc của công ty Húc Đằng luôn cơ. Nếu không, em cũng đã sớm đến ôm đùi anh rồi.” 

“Cho nên, lúc trước ở phòng bệnh, em hề không biết anh tên gì à?”

“Em không nhớ rõ lắm, hình như tất cả mọi người gọi anh là anh Duẫn, vậy nên em cũng không quan tâm lắm.” Hạ Kiều có chút ngượng ngùng cúi đầu: “Hơn nữa lúc đó anh bị quấn thành như vậy, em còn chưa nhìn qua mặt anh, cũng không biết dáng vẻ anh như thế nào nữa cơ.”

Duẫn Trình An nhìn thấy cô gái trước mặt nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt lộ vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng vươn tay lấy cánh hoa anh đào rơi xuống đầu cô: “Không sao, sau này nhớ là được rồi.”

Hạ Kiều đang chìm đắm trong niềm vui gặp lại người xưa, bởi vì động tác vô cùng thân mật của anh, trong đầu hiện những điều nhỏ nhặt giữa cô và Duẫn Trình An trong khoảng thời gian này, tim đập nhanh như trống, không dám nhìn anh.

Duẫn Trình An thu tay lại, cúi đầu nhìn người con gái trước mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Còn nhớ là em đã từng nói là, em muốn cùng bạn trai đến ngắm hoa anh đào không?”

Hạ Kiều ngước mắt liếc anh một cái, trên mặt ửng đỏ tựa như áng mây lúc ráng chiều: “Chắc là khi ấy em có nói nhưng mà giờ em đã quên mất rồi.”

Duẫn Trình An đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má người con gái trước mặt, thấy cô không né tránh, anh hơi dùng sức, khiến cô ngẩng đầu lên, trong mắt cô lộ vẻ hoảng hốt, giữa những cánh anh đào bay đầy bầu trời, anh cúi đầu hôn cô.

Không quấn lấy nhau cũng không khó để tách ra, chỉ là một nụ hôn khẽ chạm đến môi cô rồi rời đi. Rừng hoa anh đào ở Hokkaido, đẹp như những thước phim.

“Hạ Tiểu Kiều.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, nói nhỏ, “Ngắm hoa anh đào, hôn nhau, chúng ta đều đã làm, hiện tại anh đã đủ tư cách trở thành bạn trai em chưa?”  

Hạ Kiều hồi hộp giống như trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực, cố hít sâu một hơi mới lấy lại được lý trí, nhìn Duẫn Trình An trìu mến, trả lời một cách hài lòng: “Bạn trai gì ở đây nữa, không phải anh đã sớm bỏ qua bước bạn trai, lừa em lấy giấy chứng nhận kết hôn sao?”

“Vậy à, là anh lỡ lời. Vậy anh hỏi em lại lần nữa nhé. Anh đã đủ tư cách trở thành chồng của em chưa?” Khóe mắt và lông mày anh đều ngầm chứa ý cười, dường như chắc chắn rằng cô sẽ không từ chối.

Có một người chồng xuất sắc như vậy, cô còn có lý do gì để đắn đo, ngay lập tức muốn đồng ý, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của anh, lập tức sửa lại lời: “Em phải biểu hiện của anh đã.” 

Đêm hôm đó, cả đoàn vẫn chưa về nước, scandal lần thứ hai của Hạ Kiều và Duẫn Trình An lại bước lên một bậc nữa. Nụ hôn dưới tán cây anh đào, hình ảnh nhiều góc độ sắc nét, đẹp như tranh vẽ,  đúng là vàng thật không sợ lửa.

Hạ Kiều nhìn thấy ảnh này, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, hỏi Duẫn Trình An: “Trong khoảng thời gian này, tất cả scandal đều là do anh sắp xếp hết đấy à?”

Duẫn Trình An thẳng thắn thừa nhận, nhướng mày, cười càng tươi, “Bạn trai tin đồn thăng cấp thành bạn trai, bước tiếp theo nên công khai giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta thôi.”

==================HOÀN===================