“Luật sư Diệp.” Giang Yến Từ liếc cô một cái, lạnh nhạt nhắc nhở: “Không liên quan đến chủ đề hôm nay đâu, em không cần nhiều lời.”

“A, xin lỗi.”

Diệp Tri Chi lập tức cúi đầu, nghe theo nói: “Tôi biết rồi, Giang par, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Thẩm Đình Chi nhảy dựng khỏi, tay anh ta chống trên mặt bàn, ngực phập phồng: “Khoan đã! Sao lại không thương lượng với chúng tôi trước chứ?”

Giang Yến Từ đón nhận ánh mắt sắc bén của anh ta, tỏ vẻ khó hiểu: “Lúc trước anh không điều tra rõ ràng à? Tài liệu chúng tôi cung cấp cũng đã nói rất rõ toàn bộ nhân viên của xưởng gia công thế nào, mặc dù người đại diện pháp định giống với “Thải Vân Truy Nguyệt”, nhưng đây là hai xí nghiệp mà.”

Anh hơi dừng lại: “Còn nữa, các người chỉ muốn cái nhãn hiệu “Thải Vân Truy Nguyệt” thôi mà, vậy việc này đâu có ảnh hưởng gì?”

Thẩm Đình Chi cười lạnh: “Ồ! Nếu không có nhà xưởng thì E-Angla sẽ không…”

Biết bản thân đã lỡ lời, giọng anh ta đột nhiên ngừng lại.

Đối diện với ánh mắt cười như không cười của Giang Yến Từ, anh ta nặng nề tỏ vẻ buồn bực rồi quay đầu nhìn về phía người đại diện pháp vụ.

Người đại diện đến cùng anh ta cũng hiểu ra vấn đề, lập tức đứng dậy cầm di động đi đến một bên gọi điện.

Ánh mắt Thẩm Đình Chi lạnh lùng nhìn thẳng người đối diện: “Giang Yến Từ, anh đã tính kế từ lâu rồi đúng không?”

“Luật sư Thẩm hỏi chuyện này cũng kỳ lạ thật.” Diệp Tri Chi đáp lời anh ta, giọng điệu vô tội: “Không phải các người đã “Phát hiện” ra trước rồi sao? Vì chuyện này mà giám đốc Hà từng sứt đầu mẻ trán một lần, bất đắc dĩ nên cô ấy mới bán nhà xưởng đi thôi.”

Ánh mắt Thẩm Đình Chi rơi trên người cô, giọng nói cực kỳ lạnh: “Nếu đã vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể hủy bỏ sáp nhập.”

“Không phải các người đã đóng đấu vào hợp đồng rồi à?” Diệp Tri Chi nhìn hợp đồng trên tay Giang Yến Từ, lại nhìn về phía anh, nói.

Thẩm Đình Chi nhìn chằm chằm cô, anh ta trầm mặc một lát rồi đột nở nụ cười: “Mấy người cho rằng làm vậy là có thể uy hiếp được chúng tôi sao?”

Anh ta lạnh giọng nói: “Tiền vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ đền.”

“Nếu vậy thì không cần bàn lại nhỉ.” Giang Yến Từ chậm rãi đứng dậy: “Hình như tập đoàn mỹ phẩm Aniyah rất hứng thú với việc thu mua “Thải Vân Truy Nguyệt” thì phải, nhưng giám đốc Hà muốn sáp nhập nên chúng tôi mới đồng ý với điều kiện của các người.”

Diệp Tri Chi cũng đứng lên theo, cô mỉm cười cùng Giang Yến Từ kẻ xướng người hoạ: “Chúng tôi còn phải cảm ơn luật sư Thẩm đã thay giám đốc Hà quyết định ấy chứ.”

“Giám đốc Hà.”

Ánh mắt Giang Yến Từ di chuyển về phía Hà Vân Duyệt, anh nhìn cô ấy ra hiệu.

Hà Vân Duyệt gật đầu rồi đứng dậy đề nghị.

“Luật sư Thẩm.” Bên này, đại diện pháp vụ đã nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt anh ta vội vàng trở về bên cạnh Thẩm Đình Chi, nói nhỏ với anh ta.

Sắc mặt Thẩm Đình Chi ngày càng khó coi, sau đó anh ta lên tiếng gọi đám người Giang Yến Từ lại: “Chờ đã!”

Giang Yến Từ dừng bước, anh chậm rãi quay đầu lại ra vẻ khó hiểu hỏi: “Luật sư Thẩm còn có việc gì sao?”

Thẩm Đình Chi hít một hơi thật sâu: “Có lẽ chúng ta có thể bàn lại điều khoản hợp đồng lần nữa đấy.”

Giang Yến Từ nhướng mày: “Nhưng hôm nay ngài Lex không tới, anh có thể quyết định được sao?”

“Cho tôi năm phút.”

Thẩm Đình Chi không nhiều lời, anh ta nhận điện thoại của người đại diện pháp vụ rồi đến một bên trò chuyện.

Sau khi nói xong, anh ta đi vòng trở về, mặt không cảm xúc nói: “Được, ngài Lex nói, chỉ cần các anh không bán nhà xưởng cho tập đoàn mỹ phẩm Aniyah thì chúng tôi sẽ đồng ý mọi điều khoản của các người.”

Kết quả này, Diệp Tri Chi cũng không mấy bất ngờ.

Giang Yến Từ đang hỏi: “Hả? Chuyện tranh cãi ở nhà xưởng …” thì chợt ngưng lại.

Hai hàm răng Thẩm Đình Chi ma sát, nụ cười cũng tắt: “Sau khi hợp tác thành công, đương nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết chuyện này.”

Giang Yến Từ nhẹ cong khóe miệng, nhìn về phía Hà Vân Duyệt: “Vậy ý giám đốc Hà thế nào?”

Hà Vân Duyệt do dự rồi nhả ra một câu: “Nếu E-Angla đã có thành ý như vậy thì cứ bàn tiếp đi.” Cô ấy cười cười: “Cuối cùng cũng phải hợp tác thôi, nếu giờ từ bỏ thì tiếc quá.”

Thẩm Đình Chi nhẹ nhàng thở ra: “Mời đi bên này.”

Vì yêu cầu sửa đổi điều khoản nên hiển nhiên bản hợp đồng lúc đầu cũng trở thành đồ bỏ.

Ký hợp đồng lại lần nữa thì sẽ tốn chút thời gian.

Sau khi hai bên xem xét, đối chiếu bản hợp đồng mới xong, lúc này từng người lần lượt đóng dấu ký tên vào.

Cuối cùng hợp đồng cũng đã được ký.

Nhìn đại diện pháp vụ thu lại bản hợp đồng, Thẩm Đình Chi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Yến Từ, cười giả lả: “Anh thắng rồi, luật sư Giang.”

“Nói gì vậy?” Giang Yến Từ giương mắt, cười lạnh nói: “Luật sư Thẩm, kết cục như vậy, không phải anh muốn “Cả hai cùng có lợi” à?”

“Anh nói đúng, chuyện này cũng coi như một kiểu “Cả hai cùng có lợi” đi.” Thẩm Đình Chi hít một hơi thật sâu, tiếp tục cười giả dối.

Giang Yến Từ nhìn anh ta vươn tay, ý bảo: “Vậy hợp tác vui vẻ nhé?”

Hai ánh mắt giao nhau, Thẩm Đình Chi bắt tay qua loa rồi nói: “Hợp tác vui vẻ”

Sau đó anh ta lập tức rút tay về.

Sau khi ký hợp đồng, đại diện pháp vụ thu dọn đồ xong thì rời đi.

Trước khi đi, Thẩm Đình Chi bỗng gọi Giang Yến Từ lại.

“Luật sư Giang.”

Ánh mắt anh từ trên người Diệp Tri Chi đảo qua, mang theo chút ý tứ quan sát cô thật kỹ.

“Trước đây không phải anh không thích mang trợ lý nữ theo sao? Lúc ở nước Y, tôi chưa từng thấy anh thuê trợ lý nữ bao giờ.”

Giang Yến Từ liếc cô một cái rồi phủ nhận: “Cô ấy không phải trợ lý.”

Thẩm Đình Chi nhướng mày.

Diệp Tri Chi ngơ ngẩn, cô hơi bất ngờ nhìn về phía anh.

Giang Yến Từ lạnh lùng sửa lại cho đúng: “Cô ấy là cộng sự của tôi.”

Câu trả lời này…

Trong lòng Diệp Tri Chi nhảy dựng lên, động tác cũng cứng nhắc. Cô phản ứng lại, nhanh chóng cúi đầu giả vờ thu dọn tài liệu trên bàn, nhưng động tác rõ ràng là có chút hỗn loạn.

Thẩm Đình Chi lại đánh giá Diệp Tri Chi vài lần, tấm tắc hai tiếng rồi mới thu hồi ánh mắt.

Bước chân vừa di chuyển lại dừng lại, anh ta nhìn hai người, lộ ý cười sâu xa.

“À, đúng rồi, mấy ngày nữa gặp.”

Thẩm Đình Chi ném xuống một câu như vậy rồi mới cùng người đại diện pháp vụ và nhóm trợ lý rời đi.

Diệp Tri Chi:?

Câu nói vừa rồi đúng là không thể hiểu được.

Diệp Tri Chi nhìn bóng dáng anh ta, cô quay đầu nhỏ giọng hỏi Giang Yến Từ: “Lời vừa nãy của anh ta là có ý gì vậy?”

“Không rõ nữa.” Giang Yến Từ không để ý lắm.

Diệp Tri Chi thấp giọng: “Sao tôi lại cảm thấy, luật sư Thẩm cứ kỳ kỳ quái quái ấy.”

Giang Yến Từ nói: “Anh ta vẫn luôn kỳ lạ vậy mà, em không cần quan tâm làm gì đâu.”

“Ừ.”

Diệp Tri Chi lặng lẽ thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục dọn đồ.

Sau khi tiễn đám người Thẩm Đình Chi đi, Hà Vân Duyệt trở lại phòng họp.

Tâm trạng của cô ấy không tệ nên mặt mày đều cong lên: “Luật sư Giang, luật sư Diệp, sau này công ty chúng ta sẽ có liên quan đến pháp luật nên phải tiếp tục nhờ hai người rồi.”

Diệp Tri Chi nhìn cô ấy gật gật đầu: “Giám đốc Hà khách sáo quá.”

Hà Vân Duyệt lại cười hỏi: “Giữa trưa hai người có thời gian rảnh cùng ăn cơm được không? Tôi mời.”

Giang Yến Từ nói: “Cảm ơn giám đốc Hà, nhưng lần sau đi, hôm nay còn có chút việc.”

“Được.”

Hà Vân Duyệt cũng không ép, sau đó cô ấy đích thân tiễn bọn họ ra cửa.

***

Rời khỏi công ty của Hà Vân Duyệt.

Dường như Diệp Tri Chi nhận ra gì đó, cô quay đầu nhìn về phía Giang Yến Từ: “Anh… Sao nhìn tôi hoài vậy?”

Giang Yến Từ nhướng mày: “Biểu hiện vừa rồi, đúng là không tồi.”

Diệp Tri Chi hơi ngẩn ra rồi làm ra bộ dạng không chút để ý, nhưng khóe miệng lại nâng lên ý cười: “Anh thì có, cứ tiếp tục phát huy đi, quả thực khả năng diễn xuất của Giang par rất xuất sắc.”

Giang Yến Từ thu hồi ánh mắt, khóe miệng anh chậm rãi mỉm cười, không nói gì nữa.

“Cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp nhỉ.”

Lúc này tâm trạng Diệp Tri Chi khá thoải mái nên cũng không để ý chuyện ở phòng họp lúc nãy.

Cô lại nhìn về phía Giang Yến Từ: “Bây giờ phải về công ty luật sao?”

Giang Yến Từ thu lại ý cười, lạnh lùng nói: “Chuyện bên này đã giải quyết xong rồi, bên “Họa Khanh Nhan” cũng nên xử lý một chút chứ.”

Sao cơ?

Giọng điệu nghiêm túc, thái độ của anh vừa qua một giây đã thay đổi làm Diệp Tri Chi đột nhiên không thích ứng kịp.

Một lát sau cô mới phản ứng lại: “Anh nói Quý An Ninh hả?”

Theo bản năng cô hạ giọng: “Nhưng bên phía Lưu Đại Vĩ cũng đâu có chứng cứ chỉ ra là cô ta.”

Giang Yến Từ nói: “Phía Lưu Đại Vĩ không chỉ ra được, nhưng hành động thay mặt của cô ta trái với quy tắc “Xung đột lợi ích” lại còn không thể thay đổi nữa chứ.”

“Anh định…”

Quả nhiên, giây tiếp theo, Giang Yến Từ đã xác nhận suy đoán của cô: “Trước tiên cứ khiếu nại lên hiệp hội luật sư, ngoài ra giám đốc Hà sẽ  lấy danh nghĩa công ty để kiện cô ta.”

“Giám đốc Hà đồng ý sao?” Diệp Tri Chi kinh ngạc.

“Ừ, tôi và cô ấy có nói qua một chút, sau đó cô ấy đã đồng ý phối hợp.”

Giang Yến Từ giơ tay nhìn mắt đồng hồ, đổi đề tài: “Cũng đến giữa trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó về văn phòng luật.”

Diệp Tri Chi như nghĩ đến cái gì, cô khó hiểu hỏi: “Nếu đều phải ra ngoài ăn thì sao anh không chịu ăn cùng giám đốc Hà luôn?”

Lúc nói chuyện, cô giương mắt đối diện với ánh mắt anh.

Giang Yến Từ không nói gì, mắt anh sâu thẳm nhìn cô.

Đón nhận ánh mắt anh, dường như Diệp Tri Chi hiểu ra điều gì đó, lại có vẻ như không.

Cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Tôi biết gần đây có một quán mì, xương heo và sợi mì ở đó ăn rất ngon! Cũng gần đây thôi, đi khoảng năm phút là đến, hay là…”

Lúc này, điện thoại cô vang lên.

“À? Chờ chút.”

Diệp Tri Chi nhìn mắt điện báo biểu hiện, nhanh chóng tiếp nhận.

“Xin chào, tôi là Diệp Tri Chi.”

“Tuần sau thì sao?”

“À, xin chào, Sao ạ? Chuyển cho Giang…” Cô dừng lại rồi theo bản năng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, giọng nói hơi chần chờ: “… Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời, cảm ơn anh.”

“Sao vậy?” Giang Yến Từ hỏi.

Diệp Tri Chi do dự nhưng cô vẫn nói sự thật: “Lúc trước anh cả có nói muốn để tôi đảm nhiệm chức vụ cố vấn pháp luật trong chi nhánh công ty ở thành phố A, nói tôi tuần sau đến đó.” Cô dừng chút rồi nói: “Đúng rồi, anh… Anh cũng đi luôn ấy, thứ hai tuần sau anh rảnh không?”

“Tôi sao?” Giang Yến Từ hơi giật mình.

Anh không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý: “Được”

“Vậy…”

Diệp Tri Chi thu hồi ánh mắt, sau đó bước tới phía trước.

Nhưng còn chưa dứt lời, có người đã kéo cô lại.

Bước chân Diệp Tri Chi phanh lại, sau đó cô bị bắt quay đầu.

Cùng lúc phía sau bỗng truyền tới một trận gió, chiếc ô tô gào thét lướt qua.

Bọn họ muốn đi sang lối đi bộ bên cạnh nhưng đèn đỏ vừa chuyển, Diệp Tri Chi không để ý nên suýt nữa đã bước khỏi vạch an toàn.

Lúc cô phản ứng lại thì bản thân đã đối diện với Giang Yến Từ.

… Không, là hoàn toàn rơi vào lồng ngực anh mới đúng.

Cô ngơ ngẩn mà ngẩng đầu tiến vào mắt anh, đôi mắt đen thâm thúy, tất cả đều là hình ảnh của cô. Cảm xúc trong mắt người này, cháy bỏng lại phức tạp.

“Anh…”

Giọng nói cứng nhắc.

Thời gian cũng như ngừng lại.

Tay anh nắm chặt eo cô, cảm nhận được độ ấm từ hông truyền đến, Diệp Tri Chi biết rõ nhịp tim mình đang đập hỗn loạn như thế nào.