Mẹ và bé?!

Diệp Tri Chi trong thoáng chốc cho rằng bản thân nhìn lầm rồi, nhưng sau khi cô bình tĩnh lại vẫn thấy mơ hồ.

Hai mươi tấm phiếu này đều là voucher sử dụng không giới hạn của chuỗi cửa hàng mẹ và bé dưới sự quản lý của tập đoàn Quân Trạch.

Có lẽ là quà tặng mà Diệp Tri Lễ lấy được khi tham gia hoạt động thương nghiệp.

Chẳng trách anh ấy bảo không đáng tiền.

Nhưng đó đâu phải trọng điểm. Trọng điểm chính là tại sao Diệp Tri Lễ lại muốn đưa voucher của đồ dùng mẹ và bé cho cô?

Diệp Tri Chi im lặng rất lâu.

Giang Yến Từ liếc mắt nhìn sang bên cạnh lại thấy Diệp Tri Chi đang nắm một xấp phiếu trên tay, mặt nghệt ra. Anh nghi hoặc: “Diệp Tiểu Thu?”

Diệp Tri Chi hoàn hồn: “Anh cả nhầm lẫn rồi hay chăng? Anh ấy…” Cô mở miệng đầy khó khăn: “Tại sao lại muốn đưa cho tôi voucher của đồ dùng mẹ và bé chứ?”

“Hả?”

Giang Yến Từ liếc mắt thấy ba từ “mẹ và bé”, sự nghi ngờ nơi đáy mắt đã tan biến, thay vào đó là ánh nhìn đầy thấu hiểu.

Chẳng biết anh nghĩ ra chuyện gì mà không nhịn nổi cười.

Nghe thấy tiếng cười rất khẽ bên cạnh, Diệp Tri Chi quay sang trợn mắt nhìn anh hỏi: “Anh cười cái gì?”

“Không có gì.”

Giang Yến Từ không cười nữa, hạ thấp giọng: “Tôi nghĩ có lẽ anh cả của em hiểu lầm gì đó rồi.”

“Cái gì?”

Diệp Tri Chi không nghe rõ.

“Tôi hỏi là em gửi nuôi nhờ Trì Trì ở đâu?”

Giang Yến Từ tỉnh bơ sang nói sang chuyện khác: “Là cái bệnh viện thú cưng Manh Ái lần trước ấy hả?”

“Đúng vậy.”

Diệp Tri Chi gật đầu, sự chú ý cũng bị chuyển dịch.

Giờ này vừa khéo là giờ cao điểm, đường phố kẹt cứng.

Bọn họ mất cả tiếng đồng hồ mới đến nơi.

“Cô Diệp đến đón Trì Trì đấy à?” Y tá nhận ra Diệp Tri Chi híp mắt cười, chào hỏi cô.

Màn chào hỏi này vừa dứt, cái lồng sau lưng đột nhiên vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

“Trời đất ơi, sao hai con mèo kia lại đánh nhau nữa rồi? Đã là lần thứ mấy trong hôm nay rồi chứ?” Cô y tá kêu lên, nụ cười tắt ngấm trong nháy mắt, cô ấy vội vàng chạy như bay lại đó.

Cách đó không xa, trong hai cái lồng ở sát cạnh nhau, một con mèo cam và một con mèo đen trắng đang cào cấu nhau thông qua một song chắn ngăn giữa, đã vậy chúng còn hung hãn gào lên với đối phương.

Trì Trì nằm chung lồng với con mèo cam nọ.

Con mèo cam ấy trông có hơi quen.

So với con mèo cam đang kích động kia thì Trì Trì ngoan hơn rất nhiều. Nó thu người lại nằm ngoan trong một góc, liếm lông trên cơ thể mình.

Cô y tá lấy thức ăn ra dụ dỗ, vất vả lắm mới khiến cả hai con mèo bình tĩnh trở lại.

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, quay người lại: “Xin lỗi cô Diệp, để cô đợi lâu rồi.”

“Không sao.”

Diệp Tri Chi thôi không nhìn nữa: “Biểu hiện của Trì Trì hai hôm nay thế nào?”

“Trì Trì ngoan lắm, không giống hai con mèo kia cứ đánh nhau suốt.” Cô y tá thở dài, bất lực nói: “Chẳng biết là làm sao nữa, hồi trước vẫn tốt lắm, thế mà mấy hôm gần đây quan hệ của chúng nó lại căng thẳng thế rồi.”

Trì Trì ngoan lắm?

Diệp Tri Chi nhìn vào cục bông nhỏ trong lồng kia theo bản năng.

Nhưng lúc cô bước vào rõ ràng đã trông thấy…

Trì Trì đưa cái vuốt nho nhỏ ra vả con mèo trắng đen kia một cái, lúc đi ngang qua con mèo cam còn đạp một phát vào đuôi nó nữa kia mà. Ngay sau đó, nó mới nghiêng mình chạy cái vèo vào góc lồng ấy chứ.

Con mèo đen trắng và con mèo cam đều nghi ngờ đối phương gây sự nên mới lập tức tìm đối phương tính sổ. Nếu không phải chúng còn cách nhau một song chắn thì e là đã đánh ngay tại trận rồi.

Còn đầu sỏ Trì Trì lại xem như không có gì xảy ra liếm cái móng vuốt nhỏ, rồi dùng móng vuốt nhỏ lau mặt.

Hình như nhận ra điều gì, Trì Trì ngẩng đầu lên mở to đôi mắt trong veo như nước, cách cái lồng kêu một tiếng đầy nũng nịu với Diệp Tri Chi: “Meo meo…”

Diệp Tri Chi: “…”

Trì Trì giỏi thật đấy. Con mèo trà xanh nhỏ này thành tinh rồi à?

Con mèo cam và mèo đen trắng tạm đình chiến, mỗi đứa nằm vào một góc lồng chợp mắt một lúc.

Cô y tá đã buông lỏng cảnh giác, tuy nhiên lợi dụng lúc cô ấy mở lồng, con mèo cam đã chạy vọt ra khỏi lồng.

Trong lúc cô y tá còn chưa nhận thức được gì, nó đã chạy ngay đến trước lồng của con mèo đen trắng, hung dữ cào cho nó một nhát, rồi lại nhảy ra kêu meo meo như thể nói đại thù phải báo.

Mèo đen trắng bị chọc giận, nhưng lại chỉ có thể cách một cái lồng khiêu khích đối phương.

Diệp Tri Chi cúi đầu nhìn Trì Trì được cô y tá đưa cho đang nằm trong ngực mình.

“Meo…” Trì Trì ngoan ngoãn kêu một tiếng, cọ cọ đầu vào tay cô.

Có lẽ cô y tá chưa gặp loại chuyện này bao giờ, nhất thời cũng phải rất chật vật.

Lúc này có tiếng bước chân vang đến. Cô quay lại, trên mặt mới thấy chút vui mừng: “Anh Lục, anh đến đúng lúc quá.”

“Hôm nay chẳng biết tại sao mà Cà Phê lại đánh nhau với một con mèo khác rồi.”

Cà Phê chính là tên của con mèo màu cam kia.

Lục Trăn Ngôn hiển nhiên cũng chẳng ngờ sẽ gặp Diệp Tri Chi và Giang Yến Từ ở đây, anh ta có hơi thất thần.

Tuy nhiên khi hai người đang nói chuyện, con mèo cam đã chạy đến bên chân Diệp Tri Chi, vòng qua vòng lại xung quanh cô, hơn nữa còn meo meo lấy lòng.

Hình như là kêu với Trì Trì.

Thế mà Trì Trì không quan tâm nó, chỉ rúc vào lòng Diệp Tri Chi.

Sắc mặt Lục Trăn Ngôn tối đi, anh ta xụ mặt nói: “Cà Phê, quay lại đây.”

Thế mà con mèo cam tên Cà Phê chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, còn muốn cọ vào đùi Diệp Chi Tri.

Giang Yến Từ nhanh tay nhanh mắt kéo Diệp Tri Chi lại.

“Vậy chúng tôi đi trước nhé.”

Giang Yến Từ gật đầu với Lục Trăn Ngôn rồi dẫn Diệp Tri Chi rời đi.

Lúc rời khỏi bệnh viện thú y, bên trong lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết của con mèo cam.

Nó rất không tình nguyện.

Khi quay lại xe, Diệp Tri Chi không nhịn được nói: “Lần sau chúng ta vẫn nên đổi bệnh viện thú y khác đi.”

Xem ra vị luật sư Lục kia là khách quen ở chỗ này rồi.

Một phần là vì nguyên nhân này, phần khác…

Là bởi hôm nay đã gây ra chuyện như thế rồi, cô cũng thấy hơi ngại.

Cô không biết liệu trong bệnh viện thú ý có gắn camera hay không, ngộ nhỡ lúc cô y tá đi kiểm tra lại, phát hiện ra tất cả chuyện đều do Trì Trì gây ra thì cô cũng chẳng biết phải đối mặt với đối phương kiểu gì nữa.

Cho nên lần sau vẫn cứ đổi bệnh viện thú y khác thì hơn.

Diệp Tri Chi lặng lẽ thở dài.

Đều tại con mèo trà xanh Trì Trì này hết.

Cô cúi đầu nhìn Trì Trì trong ngực, hình như Trì Trì cũng cảm nhận được, nó ngẩng đầu lên kêu “meo” với cô.

“Được.” Giang Yến Từ cười đồng ý.

Sau khi bình tĩnh lại, trực giác lại mách bảo Diệp Tri Chi có gì đó không đúng.

Không đúng, sao phải thương lượng với anh nhỉ…

“Thời gian cũng không còn sớm nữa.” Cô đổi chủ đề: “Chúng ta về…”

Hình như nghĩ ra chuyện gì đó, cô lại thay đổi câu nói: “À không, tôi mời anh ăn cơm.”

“Hả?” Giang Yến Từ hơi ngạc nhiên.

Diệp Tri Chi nhìn anh nói: “Anh mua nhiều quà cho Trì Trì thế rồi còn đến đón nó về nhà, mời anh ăn bữa cơm cũng là chuyện nên làm mà.”

Giang Yến Từ không lên tiếng.

Trong xe im lặng một lúc.

Ngay khi Diệp Tri Chi tưởng là anh muốn từ chối…

Giang Yến Từ: “Được.”

Diệp Chi Tri có phần bất ngờ nhưng cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm: “Anh có muốn đi đâu không?”

Giang Yến Từ nói: “Nếu em đã mời khách rồi thì em làm chủ đi.”

Diệp Tri Chi suy nghĩ một chút: “Tôi nhớ gần đây có một nhà hàng ăn khá ổn, hay là đi chỗ đó đi.”

Xe chạy bon bon trên đường.

Khi sắp ngang qua chỗ rẽ, trong tầm mắt của Diệp Tri Chi đột nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi trông quen quen.

Cô vẫn chưa nhớ được chủ nhân của chiếc xe ấy là ai thì thông qua gương chiếu hậu, cô đã nhìn thấy Thẩm Đình Chi đi ra từ một cửa tiệm.

Rất nhanh sau đó, có người chạy ra trong tiệm đuổi theo sau, là Quý An Ninh.

Cô ta nhanh chân bắt kịp Thẩm Đình Chi, nhỏ tiếng nói gì đó với anh ta.

Sau đó, Thẩm Đình Chi đáp lại mấy câu rồi mặt lạnh lùng bước lên xe, để lại Quý An Ninh đứng nguyên tại chỗ.

“Tại sao Thẩm Đình Chi lại ở cùng với Quý An Ninh vậy?” Diệp Tri Chi có phần ngạc nhiên.

“Sao cơ?”

Giang Yến Từ nhìn về phía gương chiếu hậu theo bản năng, nhưng ở đó đã chẳng còn thấy bóng hai người họ nữa rồi.

“Em bảo Thẩm Đình Chi với ai?” Anh tiện miệng hỏi.

Diệp Tri Chi không nhìn nữa: “Không có gì, có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều thôi.”



Sáng hôm sau, Từ Hải Yến triệu tập toàn bộ nhân viên công ty luật mở một hội nghị ngắn.

Trong buổi họp, Từ Hải Yến cười giới thiệu với mọi người một chàng trai trẻ.

“Giới thiệu với mọi người đây là Trương Văn Bân, là thực tập sinh mới đến công ty luật của chúng ta. Sau này, mọi người phải hòa thuận với nhau nhé.”

Trương Văn Bân nho nhã lịch sự nói: “Chào mọi người, tôi là Trương Văn Bân, tốt nghiệp khoa luật đại học T, sau này mong các đàn anh, đàn chị chiếu cố nhiều hơn.”

Mọi người cũng lịch sự cho một tràng vỗ tay.

Đợi tiếng vỗ tay ngớt dần, Từ Hải Yến lại nhìn sang Giang Yến Từ, vờ như vu vơ nhắc: “Gần đây không phải luật sư Giang cũng có tuyển một thực tập sinh à, sao không giới thiệu cậu ấy cho mọi người làm quen đi?”

Câu hỏi này khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn sang chỗ anh.

Giang Yến Từ chỉ bình thản nói: “Cuối tuần đã, chờ cậu ấy đến rồi lại giới thiệu sau.”

“À thế à.” Từ Hải Yến dừng mấy giây rồi lại vô cùng thân thiện cười nói: “Không sao, đợi đến khi đó rồi lại giới thiệu cậu ấy cho mọi người làm quen vậy.”

Trong hội nghị, Từ Hải Yến chỉ đơn giản tổng kết lại chuyện từ mấy tuần trước đến giờ chứ không nói thêm chuyện gì khác nữa.

Sau khi hội nghị kết thúc.

Diệp Tri Chi rời khỏi phòng họp, bắt kịp Giang Yến Từ, khẽ hỏi: “Từ Hải Yến có ý gì thế?”

“Ai biết được? Chắc có ý khác thôi.” Giang Yến Từ chỉ cười nhẹ nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười.

Anh hạ giọng: “Đến phòng làm việc của tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Diệp Tri Chi gật đầu đi theo anh vào phòng làm việc.

Cùng lúc ấy, trong phòng họp chỉ còn mình Trương Văn Bân được Từ Hải Yến gọi ở lại.

Đợi khi mọi người đã đi hết, Từ Hải Yến cười nói: “Cậu đã thấy người mới nãy chưa? Đó là Giang Yến Từ, Giang par. Cậu ta rất giỏi về mảng đưa công ty lên sàn và thu mua phục dựng công ty, nếu có thắc mắc ở mảng đó thì cậu có thể thỉnh giáo cậu ta.”

Trương Văn Bân gật đầu rồi lại như có điều suy nghĩ: “Giang par trông trẻ thật.”

“Đúng rồi, cậu ta là cộng sự trẻ nhất ở công ty luật chúng ta đấy.” Từ Hải Yến cười. Cô ta ngừng một chút rồi lại hỏi đầy dò xét: “Cậu không biết cậu ta à? Hình như cậu ta là người do trụ sở chính của tập đoàn C.Z. phái xuống đấy. Hẳn là cha cậu phải biết chứ, cậu chưa từng nghe nhắc đến cậu ta sao?”

“Không có đâu, trước đó tôi chưa từng nghe nhắc đến anh ấy…” Trương Văn Bân nhíu mày đầy khó xử, rồi như nhớ ra chuyện gì: “Phải rồi, trước đây tôi có nghe cha tôi bảo, sếp Lý ở bộ phận hành chính từng hợp tác với một luật sư ở nước ngoài, kỹ năng nghiệp vụ rất xuất sắc, sếp Lý cũng mến tài mới đề cử anh ấy. Vị luật sư đó là Giang par đúng chứ?”

“Ồ, phải vậy không?” Mắt Từ Hải Yến sáng rực lên. Cô ta nhẹ cười, lòng cũng hiểu ra: “Hóa ra là thế à.”



Quay lại phòng làm việc.

Giang Yến Từ ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề: “Bên phía tập đoàn mỹ phẩm trang điểm E-Angla đã trả lời chưa?”

“Vẫn chưa.” Diệp Tri Chi lắc đầu: “Hôm qua tôi mới vừa hỏi thăm, hình như bên phía tập đoàn mỹ phẩm trang điểm E-Angla vẫn đang suy nghĩ.”

“Vẫn suy nghĩ à?” Giang Yến Từ cau mày: “Như vậy không giống với phong cách của Thẩm Đình Chi lắm.”

Diệp Tri Chi thấp giọng hỏi: “Có phải bên kia xảy ra vấn đề gì rồi không?”

“Không loại trừ khả năng này.” Giang Yến Từ suy nghĩ: “Tạm thời chưa có tin tức cũng coi như là một chuyện tốt.”

Anh suy tính một hồi rồi nói: “Em theo sát chuyện này đi, mấy hôm nay tôi bận việc phải ra ngoài xử lý.”

Diệp Tri Chi gật đầu: “Được.”



Mấy hôm sau, Giang Yến Từ không về công ty luật.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến thứ Sáu.

Chiều thứ Sáu, hệ thống điện trong văn phòng xảy ra sự cố, cả tòa cao ốc bị cúp điện, các công việc trong công ty luật cũng bị dừng đột ngột.

Các nhân viên kêu lên chán chường rồi lục tục thu dọn đồ đạc rời đi.

Diệp Tri Chi cũng định bắt xe về nhà.

Sau khi dọn xong đồ, cô vô thức liếc mắt về phía phòng làm việc của Giang Yến Từ.

Hôm nay, anh cũng không ở công ty luật.

Hình như gần đây Giang Yến Từ rất bận, ngày nào cũng chỉ phân công công việc cho cô qua email chứ chẳng thấy người đâu.

Cô bắt xe quay về nhà.

Diệp Tri Chi vừa liếc nhìn tài liệu liên quan đến “Thải Vân Truy Nguyệt” và tập đoàn mỹ phẩm trang điểm E-Angla, lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Khi chuẩn bị khóa cửa thì động tác của cô đột nhiên dừng lại.

Khóa cửa có dấu vết từng bị cạy.