Duy không gọi lại, cũng không có ý định xin lỗi vì đúng là Duy chẳng làm cái gì sai cả, tự Dương hơi nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến Tường Vy nên có chút cư xử không đúng. Duy cũng không phải kiểu nhu nhược, là kiểu đội người yêu lên đầu đâu, không phải kiểu đây là màu xanh nhưng người yêu kêu màu đỏ cũng ừ đó là màu đỏ đâu, cũng không phải thấy người yêu sai cực sai nhưng vẫn phải đi xin lỗi nhận là mình sai đâu. Cái gì đúng thì thôi, lúc thoải mái bình thường thì vô cùng dễ tính nhưng quạo rồi thì cục súc không ai bằng đấy.

\- Không phải bênh Duy nhưng mà ổng nói cũng có lí. Tại bà cứ nhắc đến Tường Vy là không thích thì đúng là có làm cái gì cũng không thích. Biết thừa là nó muốn chơi game cùng cũng chẳng có ý gì tốt đẹp cả nhưng mà ông Duy cũng không phải kiểu từ chối được. Mà ý ông Duy là thế nhưng bà lại xuất phát từ sự không thích Tường Vy nên nghĩ theo một chiều hướng khác đó

Vân Anh thở dài, từ hồi ở chung phòng chưa bao giờ thấy Dương tâm trạng không tốt đến thế, nói chuyện với Duy xong tức ném điện thoại như thế xong mắt vẫn rưng rưng

\- Tao cũng nghĩ thế

\- Nhưng mà ít ra ổng cũng phải biết là tao không thích sao vẫn làm thế? Không có ý gì với người ta thì không việc gì mà không từ chối được cả.

\- Thì ông Duy cũng quen với Tường Vy, dù sao cũng quen biết, có khi còn nhiều dự án làm cùng nhau thì gặp mặt còn dài sao từ chối được. Không thể từ chối đó, hơn nữa là Nam cho Vy vào chứ đâu phải ông Duy tự rủ Vy chơi cùng đúng không? Sao trách được,mà mài còn nói khó nghe thế quạo là đúng rồi


Uyên đang dùng hết lí lẽ dễ nghe dễ hiểu để nói nhưng Dương thì cứ khăng khăng nghĩ theo ý mình

\- Mà tao đã nói từ đầu rồi, là chấp nhận yêu trai đẹp thì phải chấp nhận như thế thôi, huống hồ gì ông Duy còn có chút nổi tiếng thì phải chấp nhận thôi. Còn nếu mài cứ có suy nghĩ đó và không chấp nhận được điều đó thì chịu rồi. Mà tao nói thẳng nhưng chắc chắn không sai đâu, không phải mình Tường Vy đâu, đấy là mài biết mình nó thôi, chứ cỡ như ông Duy đầy người xinh hơn mày, giỏi hơn mày, thừa đáng yêu hơn mày và có khi gia đình lại còn có điều kiện, thừa quyến rũ và thông minh lại còn khéo ăn nói để ý ông ấy ra nên là mài mà cứ như thế thì không yêu nhau được lâu đâu. Ai cũng sẽ thế thôi, giờ mà thử có một ông đẹp trai hơn ông Duy nhiều lần, vừa giàu vừa ga lăng lịch thiệp, nói chuyện thì như rót mật cào tai thử hỏi mài có chút để ý đến không? Bớt bớt cái tôi lại một chút và nghĩ cho người yêu một chút đi. Còn nếu không muốn có tuesday thì chọn mấy đứa xấu xấu bẩn bẩn mà yêu là xong, khỏi phải lo, còn chọn trai đẹp thì phải chịu thôi.

Uyên thường hay nói thẳng nhưng nói thì rất thấm, tự nhiên đang không vui bị người yêu lớn tiếng, giờ lại đến bạn thân nói mấy lời sự thật hiển nhiên như dội vài gáo nước lạnh vào mặt, Dương cảm thấy có chút tủi thân và khóc òa lên. Cái điều mà Dương lo lắng nhất mỗi khi nghe bất cứ tin gì của Tường Vy liên quan đến Duy đương nhiên cả Uyên và Vân Anh đều hiểu cả nhưng mà cái gì đúng thì vẫn nên nói.

Uyên chép miệng thở dài, con người không thích bị nặng lời như Dương mà nói đến thế không khóc mới là lạ. Chỉ cần hơi lớn tiếng thôi mà đã rưng rưng nước mắt chứ nói gì đến việc Uyên vừa nói khó nghe như thế.

\- Còn nhá, tính ông Duy không phải kiểu đội mày lên đầu đâu mà nghĩ muốn làm gì thì làm ấy. Bình thường hay dịu dàng thế cũng là vì nhường mài thôi, giờ mày cứ thử căng xem, ông đấy cũng còn lâu care mày đấy. Tóm lại là không yêu thì thôi mà yêu thì tin tưởng người yêu đi, suốt ngày cứ phải lo lắng thì yêu làm gì cho mệt nhờ.

Nói phũ phàng để bạn khóc um lên xong lại đi vắt nước cam cho bạn uống đó chính là Uyên, Vân Anh thì ngồi bên cạnh phân tích và nói nhẹ nhàng hơn nhưng mà Dương đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc nên không ngừng khóc được.

Sợ ở đó lại nói thêm mấy lời làm Dương đau lòng nên Uyên đi ra ngoài phòng khách xem phim cho rồi, có một đứa bạn bánh bèo như thế cũng quen rồi.

\- Bà biết tại sao... hức tôi cứ phải... đề phòng mọi thứ liên quan đến Tường Vy như thế không? Không phải vì tôi luôn nghĩ mình là nhất đâu... tôi cũng tự ti lắm chứ... tôi lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình thua kém Tường Vy cả, cái gì cũng thua. Ngay từ cái giây phút mà nghe Tường Vy có quen biết Duy tôi đã cảm thấy lo lắng, lúc đó bọn tôi còn chưa yêu nhau tôi đã sợ Duy sẽ yêu Tường Vy mất. Cho tới lúc bọn tôi yêu nhau thì lại nghe Tường Vy cũng có tình cảm với Duy thì tôi lại sợ cậu ta cướp mất Duy. Cái cảm giác cái gì là của mình, mình yêu quý nhất mà bị người khác cướp đi là điều không dễ chịu gì rồi mà. Cho nên lúc nào tôi cũng sợ, sợ tôi với Duy sẽ chia tay, lúc nào nhắc đến Tường Vy tôi cũng có chút không vui. Nhưng mà Duy không hiểu ý của tôi

Dương vừa khóc vừa nấc nghẹn kể với Vân Anh, khi mà Duy nghĩ theo cách của mình và nó cũng tự suy nghĩ theo cách của mình thì đương nhiên hai người không hiểu nhau rồi

\- Bà nói xem có phải Duy hết thương tôi rồi không? Sao tự nhiên Duy cáu lên thế, tự nhiên lại lớn tiếng với tôi như vậy?

\- Không phải... thì là do hai người mỗi người một kiểu suy nghĩ, bà thì cứ khăng khăng mình đúng là còn nói có chút khó nghe nên Duy chắc cũng hơi khó chịu. Chứ có ai hết yêu rồi mà nói chuyện với bạn bè lúc nào cũng khen người yêu mình không?

\- Đúng là tôi cái gì cũng kém Tường Vy cả nên là Duy có tình cảm với Tường Vy tôi cũng phải chấp nhận đúng không?


\- Điên à? Có giỏi mấy đi nữa mà là tu ét đây thì cũng đáng ghét hết ấy, mà lo gì nhờ. Nếu như ông Duy có ý gì đấy thì bà lo còn được chứ ông Duy còn không quan tâm nhỏ đấy cơ mà. Thôi nín đi, khóc lóc cái gì.

Dương suy nghĩ phong phú lắm, nghĩ ra đầy viễn cảnh chia tay các kiểu rồi lại khóc tiếp.

\- Lần nào tôi dỗi Duy cũng dỗ cơ mà, nãy giờ sao Duy không gọi cho tôi?

\- Thì Duy cũng đang dỗi vì bị bà nói nặng lời đó. Người ta cũng biết dỗi chứ.

Vân Anh chỉ biết thở dài an ủi, Uyên thì không thích an ủi gì cả, chỉ muốn nói thẳng có hơi nặng lời nhưng cho nhanh hiểu ra vấn đề thôi. Nên bạn bè phải có đứa đánh đứa xoa cũng là thế.

Dương ngồi khóc một hồi, xong vẫn phải ngồi dậy đi rửa mặt rồi quay lại bàn học vì còn chưa xong bài tập sáng mai đi học. Uống hết cốc nước cam Uyên đưa rồi học nghiêm túc xong thì sẽ đi ngủ.

Sáng hôm sau ngủ dậy, hai mắt sưng húp, cầm vào chiếc điện thoại đã bị vỡ miếng kính dán, không một cuôc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Dương thở dài, khá là hụt hẫng, cứ nghĩ là Duy sẽ nhận sai và xin lỗi nhưng mà không. Uyên và Vân Anh chắc đang chuẩn bị đồ ăn sáng, suy cho cùng thì không có gì phải buồn cả, Dương quyết định dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi học. Ngày hôm nay có lịch học từ sáng đến tối, còn phải đi học thêm toán cao cấp vào buổi tối nữa, đã tâm trạng không tốt rồi còn phải học cả ngày.

Vác bộ mặt không mấy vui vẻ suốt cả một ngày dài, cả Uyên và Vân Anh cũng đi học cùng từ sáng đến tối như thế, nhìn cái mặt không chút sức sống và không giống Dương tưng tửng mọi ngày cũng chán. Bình thường Dương là kiểu buồn là sẽ khóc xong thì thôi, chứ không có chuyện cả buổi không nói gì mặt lạnh lùng đâu. Thế nên nay đi va vào Mai Anh bị nhỏ quạo, như thường thì Dương sẽ chẳng nói gì bỏ đi nay cũng quạo theo và lớn tiếng với Mai Anh làm các bạn ngạc nhiên, không giống Dương ngày thường làm Mai Anh cũng hoang mang.

Cả ngày ném điện thoại ở phòng không đụng vào, tối đi học về vừa cầm vào điện thoại đã thấy nhiều tin nhắn từ Tùng Dương, Tuấn Anh, cả vài đứa bạn cấp 3, Tùng Dương còn gọi nhỡ, không biết có chuyện gì chứ bình thường có mấy khi gọi cho chị đâu.

Thu Hà nhắn tin kêu Dương đừng để ý tới mấy bài báo lá cải đó, sợ Dương lại buồn. Chắc Duy kể với Thu Hà chuyện tối qua nên Thu Hà mới nói thế

" Duy nó cũng không có ý gì đâu em, nghe Minh nói tối qua nó chơi game tới tận sáng, kết quả là ngủ đến hơn 1 giờ chiều rồi mới dậy chuẩn bị tới studio đánh giải. Chắc nó chưa đọc báo đâu, nãy về không ăn tối lại thấy đi ngủ luôn rồi. Em đừng để ý gì nha không chị sợ em lại hiểu nhầm nó."

Dương vâng vâng dạ dạ rồi đi xem tin nhắn thì ai cũng hỏi có nhầm lẫn gì không hay chia tay rồi mà thấy trên báo viết Duy công khai bạn gái, Dương không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp lí. Gọi lại cho Tùng Dương, chắc thằng bé đang học bài nên mãi mới nghe máy


" Chị ổn không?"

" Điên à? Làm gì mà không ổn?"

" Chị đọc báo chưa? Chắc là chưa đọc rồi"

" Chưa đọc nhưng cũng đoán ra nội dung. Theo mày chị nên làm như nào?"

" Gọi ra gặp rồi tát cho vài phát, tuesday giờ đáng sợ thật. Mà anh Duy sao lại cho bả lên stream để mấy ông bà viết báo lá cải viết ra bài báo hay vậy"

" Kệ người ta, thôi học bài đi, giờ chị mới đi học về đây này"

" Haizz thôi đừng buồn, đừng dại dột chia tay đấy, em mới khoe với bọn nó chị là bạn gái anh Duy rồi, mai lên tụi nó cười em chết. Đừng chia tay đấy nhớ"

" Ai kêu nói linh tinh làm gì. Thôi chị tắt đây, học bài đi đấy"

Nói rồi Dương tắt điện thoại rồi đi tắm, mới 9 giờ, lát kiểu gì Uyên với Vân Anh cũng kéo đi ăn tối để đỡ thấy cái bộ mặt chán nản của Dương, cả ngày mặt cứ như kiểu mất sổ gạo, ai muốn nói gì thì nói chẳng quan tâm.