Sau 1 hôm ở nhà Dương, 1 hôm ở nhà Uyên thì cả ba lại quay về nhà Vân Anh, nghe nói nhà Vân Anh gần biển. Giữa cái thời tiết có chút lạnh lạnh như này đi biển thì thích dã man còn gì nữa. Cứ tưởng nhà Vân Anh cũng bình thường nên cứ thấy than nghèo nhưng không. Nhà giàu dã man luôn, cứ xạo xạo là đi giày rẻ tiền nhưng đó chỉ là mua tạm thôi, Uyên chuyên đi giày xịn nên nhìn cũng biết giày Vân Anh đi toàn giày xịn cả đó
- Quay đi quay lại nhà mình vẫn nghèo nhất, cứ nghĩ là có bạn đồng cảm nào ngờ... bạn lừa mình à?
Dương liếc nhìn Vân Anh
- Nhà nghèo mà có oto đi à? Nhà thì to nhất khu mà cứ kêu nghèo
Vân Anh liếc lại Dương, toàn mấy đại gia than nghèo
- Vì mua oto nên mới nghèo đó
Dương thở dài, các bạn ai cũng giàu,bảo sao hai người kia suốt ngày dụ đi ăn mà không tiếc tiền.
Đến gần biển mà không đi biển thì quá uổng, tuy nhiên giữa cái thời tiết không phải quá lạnh nhưng không thích hợp để đi biển như này mà ra biển thì đúng là chỉ có ba người này. Dương luôn ao ước được đi biển không có ai, chứ lần nào đi biển cũng nhiều người, đây là lần đầu tiên đi biển không có người, thích chụp ảnh cười nói gì cũng thoải mái. Mặc dù gió muốn bay người nhưng vẫn rất thích.
Vân Anh và Uyên cũng phải khổ sở để chụp cho Dương bộ ảnh buồn buồn như con chuồn chuồn ở biển. Kết quả là sau khi chụp xong không những mẫu ảnh ướt cả áo cả váy mà camera men cũng ướt cả. Ba đứa lúc đi xinh đẹp lúc về tả tơi may là về kèm bộ ảnh cũng khá là ưng ý.
" Anh có thích biển không? "
Dù Duy bận nhưng Dương vẫn cứ thích nhắn tin làm phiền Duy mỗi ngày mấy phút mới được
" Cũng được, sao? Vụ gì?"
Dương chỉ chờ thế gửi cho Duy xem tấm ảnh mới chụp ở biển để khoe
" Anh thích biển tức là anh thích tấm ảnh có biển này, mà trong tấm ảnh này lại có em. Vậy theo tính chất bắc cầu là anh thích em chứ gì?"
" Giờ em mới nhận ra à?"
Dương suýt sặc, lại bị phản dame rồi
" Xùy xùy, đi ngủ đi"
Nói rồi Thùy Dương tắt điện thoại, có một kiểu người lạ lùng như thế nữa luôn.
Sau chuỗi ngày nghỉ Tết chỉ ăn với ngủ Dương đã tăng cân, hai má phúng phính ra rồi, chết dở tăng tận 2kg lận. Cứ nghĩ lên đi học sẽ ăn uống bớt bớt lại nhưng mà vẫn không tài nào ăn ít lại được cả, không hiểu sao dạo này Dương ăn được ngủ được lắm. Chỉ sợ béo quá sẽ không có ai iu, Dương phải đi tập gym, may sao dụ thêm được cả Vân Anh nữa chứ Uyên chỉ thích đi học võ thôi.
Mới theo học tập gym được một hôm số người trong list muốn cua Dương lại dài thêm một ít, ở đây toàn những anh "ngon" dã man. Mặc dù ngoài mặt tỏ ra ngầu ngầu lặn lùng các kiểu con đà điểu nhưng Dương với Vân Anh trong lòng không khỏi gào hét. Anh nào cũng body múi múi các thứ đã thế lại còn cao, hóa ra không phải mình Duy ngon, ở đây ai cũng "ngon".
Lần đầu đi tập gym cả hai đứa cứ ngơ ngơ, sau khi được sự hướng dẫn của nhân viên và tư vấn về các bài tập thì Dương với Vân Anh cũng hiểu được xíu. Anh hướng dẫn chỉ dạy cách bật máy và điều chỉnh nhanh chậm các thứ có một lần, tiếc là ngoài tiếp thu kiến thức học tập bắt buộc ra thì mấy thứ khác một lúc nói quá nhiều Dương không tài nào nhớ hết được. Trong lúc còn loay hoay không biết làm như nào, Vân Anh lại vừa ra ngoài đi lấy nước, Dương muốn nhờ ai đấy nhưng sợ quê quá.
- Em có cần giúp gì không?
Hình như thấy Dương đang khổ sở không biết điều chỉnh kiểu gì thì anh đẹp trai, body xịn xịn bên ngỏ ý hỏi, đã đẹp trai lại còn tốt bụng thế thì....
Trong giây lát Dương hơi bị ngại, giờ mà hỏi một câu kiểu em không biết điều chỉnh chỗ nào liệu có bị cười cho không?
- Anh đừng cười em nhớ, em mới lần đầu đi tập, vừa rồi anh hướng dẫn có nói mà em quên mất rồi
Dương gãi đầu cười cười, tự nhiên anh kia cũng phì cười xoa xoa đầu Dương, lẽ nào vì bạn Dương cute quá đáng. Thùy Dương trong giây lát bị ngơ người, cái hành động dịu dàng này, aww Dương đang cố mặt bình thản và không được phép nghĩ gì hết
- Em muốn chiều chỉnh nhanh hơn thì sử dụng cái này, em ấn lên là được, chậm thì ngược lại nhưng mà em mới đi tập thì sử dụng như này là oke rồi đó
Anh đấy vừa nói tay vừa chỉnh lại giúp cho Dương
- Em cảm ơn ạ
Dương cười cười, thâm tâm tự nhủ chỉ được thích Duy thôi, Duy có không dịu dàng lắm nhưng mà Duy đẹp trai hơn.
- Lần sau không biết thì phải hỏi chứ
- Em sợ hỏi sẽ bị cười mất
Anh kia lại phì cười lắc đầu
- Đáng yêu thế này chắc có bạn trai rồi nhỉ?
Sao anh không hỏi luôn là em có người yêu đi, không nhưng mà anh này cua gái rất lịch sự không như mấy người vừa gặp chưa gì đã anh thích em lắm, ấn tượng sâu sấc và yêu từ cái nhìn đầu tiên, rồi chưa nói chuyện được mấy câu đã làm người yêu anh đi thì thôi chịu rồi
- Giờ em bảo chưa có anh có tin không?
- Hoặc có thể là đáng yêu quá ai cũng nghĩ là đã có bạn trai như anh nghĩ nên không dám yêu đó
- Không đâu, em nhạt và thần kinh lắm, anh tập đi đừng nhìn em nữa đấy, không là em không tập được đâu
Anh đấy chỉ cười cười
- Anh là Quân, em tên gì nhỉ?
- Dạ Thùy Dương ạ
- Thôi nói chuyện với em thêm lúc nữa anh sẽ bị đắm đuối trong sự cute này mất
Dương không biết nói gì, mẹ bảo là mấy người nói ngọt xớt như thế toàn là mấy người gặp đứa nào cũng cua, gọi theo ngôn ngữ giới trẻ đó chính là "chăn rau" đó. Anh này không biết có phải kiểu đó không thôi. Dù sao cảm thấy nói chuyênn có ý định cua con nhà người ta như nàg Dương sắp bật chế độ cục súc rồi đấy.
Không biết Vân Anh có bị đi lạc vào tim anh nào không mà đi mua nước 15 phút chưa thấy quay lại, Dương còn đang tính gọi điện thử xem thì con bé mặt tưng tửng cầm hai chai nước chạy lại
- Bà mua bên nước ngoài à mà lâu thế
Dương cau mày cằn nhằn
- He he gặp đứa bạn cấp 3 đứng hót lúc
Dương không nói gì nữa, lát về nhất định sẽ kể cho Uyên với Vân Anh nghe.
Hôm sau đi tập may không có anh hôm trước Dương cảm thấy thoải mái hơn, nào ngờ lúc sau thấy đến, còn tốt bụng mua nước cho Vân Anh và Dương, nhưng may quá, nay mang nước ở nhà đi rồi. Dương đành cười cười nhận lấy xong để đó, hình như Dương lại bật chế độ chảnh chó vốn có rồi. Không hiểu kiểu gì, nhìn không thấy đẹp trai thì cũng thấy oke nhưng cứ tiếp cận là lại thấy ghét.
Dương đem câu chuyện đi kể cho Duy nghe, còn không quên cho xem ảnh khi mà có mấy anh ở phòng tập không biết đào đâu ra facebook gửi add cho Dương một đống, đẹp trai mà vẫn ở hàng tin nhắn chờ cũng hơi buồn.
" Anh đoán xem em sắp có người yêu chưa? Đi tập gym anh nào cũng xịn cực "
" Gu của em là mấy tên chăn rau này hả??"
Duy rep lại tin nhắn kèm ảnh của một trong những anh ở phòng tập gym, là tên Quân kia làm Dương vừa buồn cười vừa thắc mắc
" Ủa anh biết tên này à?"
" Không những biết mà biết hơi rõ \=.\="
" Trái đất hình tròn quay đâu cũng thấy người quen"
" Học khối A nhưng chẳng nhẽ em không biết trái đất hình cầu à?"
" Anh bắt bẻ em đấy à?"
" Anh chỉ thấy sai rồi nói lại thôi mà. Ủa rồi kể tiếp vụ kia đi"
" Hết hứng rồi, nhưng sao anh biết tên đấy không ra gì?"
" Bạn anh ~~"
" Thế thì chịu rồi, ủa bọn anh không chơi với nhau nữa à?"
" Có chứ, nó dám cua cả bạn gái anh nên anh suýt thì đấm nó đấy, đùa chứ nó đào hoa từ hồi cấp 3 rồi, hội con gái trong lớp đều là người yêu cũ của nó cả mà "
Dương đọc xong tin nhắn suýt sặc, lại còn có những người như thế nữa à, thế thì sao nhìn mặt nhau được, đẹp trai mà thế cũng chịu.
" Em thấy nói chuyện giọng ngọt xớt, lại còn thính thính em đoán chắc cũng đào hoa lắm "
" Rồi em kêu em có người yêu gì cơ mà? "
" Haha lâu lắm mới tìm được tên nhìn cũng đẹp trai để trêu anh, nào ngờ anh quen