Stream giải đấu đã hết, Dương lại đi xem stream của ekip tại đó để xem tuyển thủ sau khi từ sân khấu xuống như nào thì điện thoại đã reo chuông, hơi ngạc nhiên một chút nên mãi mới nghe máy

" Ủa sao gọi em ?"

Chính Dương cũng có một chút khó hiểu, cứ tưởng Duy sẽ đang đi chụp ảnh các thứ với fan rồi ăn mừng không thôi, tự nhiên gọi có chút ngạc nhiên

" Ừ thì bố mẹ bên này rồi, ơ không khen anh giỏi à?"

Sau một câu nói ngắn gọn tâm hồn Dương lại lơ lửng trên mây, tức là sau bố mẹ Dương sẽ là quan trọng thứ 2 đó...

" Giỏi giỏi... vô địch rồi về đưa mình đi ăn cho bớt tiền thưởng đi chứ còn gì nữa. Em ngồi xem từ chiều đến giờ đấy "

" Oke oke em thích là được"

Dương phì cười, dạo này Duy cũng hay bắt trend lắm.


Còn đang nói chuyện thì thấy trên màn hình laptop stream đang xem thấy bóng dáng Duy đang đứng cạnh bố mẹ và chị gái và nghe điện thoại

" Aww chị Minh Anh xinh thế"

Dương cũng bị thích gái xinh

" Hả? "

" Em đang xem stream đó, hehe "

Nói xong thấy Duy ngơ ngác nhìn vào may quay rồi tự nhiên cười, cười thế này thì chết con nhà người ta rồi

" Ủa tính thả thính ai hay gì cười tươi thế"

" Anh cười với em mà"

" Đi cười với Tường Vy của anh ấy"

Đang yên đang lành Dương cứ muốn cà khịa thôi...

" Hay là anh phải đứng trước máy quay bảo là anh cười với em mới chịu"

" Đồ điên này"

" Haha thôi đợi tuần nữa về đưa đi ăn nhớ"

" Hả? Sao lại tuần nữa"

" Mình đi Nhật cùng gia đình đó, bạn có muốn đi cùng không?"

" Ui giời đúng là gia đình có điều kiện, nhà nghèo như mình đã biết mùi đi du lịch là như nào, chứ nói gì đến đi du lịch nước ngoài như Duy"


" Lại cà khịa à? "

" Đâu ai dám cà khịa nhà vô địch, fan lại tìm tận nơi đấm vỡ mặt à?"

" Thôi ai mà dám đấm Dương của mình, mình đi chụp ảnh một lát đã nhớ, có gì lát gọi lại"

Dương ừ ừ ờ ờ rồi tắt điện thoại, ước gì cũng được đi du lịch nước ngoài như Duy. Giờ mà Duy kêu đồng ý làm người yêu đi rồi cho đi du lịch thì Dương sẵn sàng hai tay hai chân luôn chứ còn chờ gì nữa, vừa có người yêu xịn lại còn được đi du lịch như thế thì ai mà không muốn. Nghe thấy bạn gái Đặng Minh Duy cũng thấy ngầu ngầu, Dương còn đang nghĩ đến cảnh mặc váy cưới cầm tay Duy bước vào lễ đường thì mẹ gọi, suýt nữa thì đám cưới luôn rồi còn đâu.

Lỡ chui vào nhóm fan rồi theo dõi quá nhiều thứ liên quan đến game và team của Duy, chị gái của Duy, bạn thân game thủ của Duy rồi cả các đối thủ rất thân của Duy vân vân và vân vân nên kết quả là sau khi vô địch, cái bảng tin của Thùy Dương chỉ toàn là bài viết liên quan đến vấn đề đó, nào là đăng ảnh chúc mừng rồi cắt video nói tiếng Trung siêu đỉnh của Duy, rồi nhiều biểu cảm cute của các tuyển thủ. Dương sắp trầm cảm vì không thấy một cái gì khác ngoài mấy thứ này, không hiểu sao lại nhiều đến thế.

Có vẻ như đi du lịch vui vẻ quá nên Duy cũng không còn nhớ Thùy Dương là ai luôn, cả tuần liền còn chẳng nhắn tin hay gì. Cũng đúng, dù sao cũng có phải người yêu đâu, làm thi thoảng Dương hóng xem có tin nhắn hay gì đó không nhưng cũng không thấy. Duy là cái kiểu thứ thi thoảng nói chuyện rõ nhiều, xong tới hôm sau lại mất tích cả tuần có khi là vài tuần, con người này rất khó hiểu. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, nếu như Duy có tình cảm gì đó với Dương sẽ không bao giờ làm như thế, không nói chuyện nhiều nhưng ít ra còn thi thoảng hỏi han, cứ như kiểu thả thính xong rồi thôi vậy. Còn cái gì mà sau khi về nước anh sẽ tỏ tình với em... haizz lừa đảo hết.

Sau một tuần đi du lịch nước ngoài Duy không về cùng bố mẹ mà cùng chị gái qua singapore luôn, một phần là để học tiếng Anh và tham gia khóa học IT ngắn hạn tầm 4 tháng trong lúc giải đấu mùa mới chưa diễn ra và cũng có thể là diễn ra được một vài lượt ở vòng bảng, tuy nhiên nếu không kịp Duy chắc có thể nghỉ thi đấu chuyên nghiệp. Sự việc này Dương chưa từng nghe Duy nhắc qua, tuần trước còn kêu về nước đưa đi ăn, thế mà đi Sing mất.

Bố mẹ Duy sẽ về nước trước, Dương cũng không biết là Duy sẽ qua Singapore du học gì đó vì Duy chưa từng nói. Tuy nhiên thì hôm bố mẹ Duy về nước, có gửi quà gì đấy của Duy cho Dương và nhờ Thu Hà đưa cho Dương hộ. Cho tới lúc Thu Hà nói Dương mới biết, khá là ngạc nhiên và có chút hụt hẫng, vì dù sao cũng không phải người iu nên cũng đâu cần thiết phải nói chuyện nhiều đến thế nên Duy không nói cũng là chuyện bình thường.

Bỏ trong một chiếc túi giấy xịn sò của Dior bên trong là một cái hộp được bọc rất cẩn thận một lọ nước hoa Miss Dior màu hồng, đúng là chọn quà có tâm còn phải chọn nước hoa đúng màu hồng mới chịu. Tiếp thêm là một hộp nhỏ nữa cũng được gói giấy dior hẳn hoi, là một thỏi son dior nữa, may quá không tới mức vì Dương thích màu hồng mà mua màu hồng cánh sen chắc Dương chết ngất ra mất

\- Wow ước gì cũng có crush như Dương

\- Ghê quá ghê quá

Vân Anh và Thu Hà nãy giờ đang chờ Dương unbox quà không khỏi ngưỡng mộ

\- Không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Dương thở dài, đang suy nghĩ rốt cuộc nhận quà với danh nghĩa gì nhờ? Là bạn, đúng là bạn thôi chứ còn gì nữa. Rõ là đi mấy tháng lận mà cũng không nói một câu nào cả, quá đáng thật, đang tính dỗi không nhận quà nhưng hết mất nước hoa chưa có tiền mua nên nhận tạm vậy, dùng tới lúc Duy về nước chắc cũng sẽ hết nên lúc đấy dỗi cũng chưa muộn.

\- Than nước hoa sắp hết mà không có tiền mua thì được tặng ngay, huhu tôi cũng muốn có crush như thế.


Vân Anh cầm chai nước hóa nâng niu

\- Mùi này okela đấy, hôm nào cho test thử, dùng nước hoa xịn xem có người yêu không.

\- Yêu Tuấn Anh đi, Tuấn Anh của tao đẹp trai con nhà giàu đó, Tuấn Anh cũng oke mà bạn, chơi game cũng siêu giỏi nữa, lại còn tốt bụng nhớ.

Dương mấy nay suốt ngày làm mối cho Vân Anh và Tuấn Anh mà Vân Anh không chịu, cứ nhắc tới là lại muốn đấm nhau, nên thôi để tránh cũng bị đấm thì Dương trêu ít hơn.

\- Tôi đấm cả bà đấy tin không?

\- Đúng là người ta bảo là hổ báo có thể lây qua đường tình bạn, may quá chơi với Uyên mười mấy năm mình chưa hổ báo như Uyên.

Vừa nói xong Dương đã bị ăn ngay cái gối của Uyên

\- Son xịn thật, ông Duy mà cũng biết lựa màu như này à? Ủa mà bà có than hết son luôn không?

Vân Anh đang đánh thử son cho Dương

\- Khôngg, chắc là chị Minh Anh đó, Duy không biết lựa mấy kiểu này đâu.

Dương vẫn đang bận suy nghĩ về tương lai nên không biết nói gì, cho hết đồ vào hộp y như ban đầu, dù sao cũng chưa định dùng đến nên cất đã tính sau.

Tính là nếu Duy không nhắn tin cũng sẽ không bao giờ nhắn tin trước, nhưng chẳng nhẽ lại không cảm ơn? Như thế cũng không được, vừa nấu cơm vừa suy nghĩ hết buổi Dương mới nhắn tin cảm ơn, nghe thì có vẻ nhạt nhẽo, không hiểu sao tự nhiên càng ngày Dương kiểu hơi bị suy nghĩ nhiều và hơi bị nhạt nhạt với Duy. Không biết là vì Dương chán Duy rồi hay gì nữa, hơi khó hiểu mà châm ngôn của Dương là cái gì khó quá bỏ qua nên Dương sẽ không nghĩ đến nữa.