Từ trước đến nay Vệ Uẩn nói một không hai.

Lời hắn đã nói ra thì không có đạo lý thu lại, mà quyết định hắn đưa ra tuyệt đối không có khả năng đổi ý.

Mà Tạ Đào ôm hắn không chịu buông tay, còn dựa vào lòng hắn giả khóc hu hu, Vệ Uẩn cảm thấy chính mình vẫn cực kỳ kiên định, không hề dao động.

Trong phương diện có liên quan đến chuyện học tập của nàng, hắn nghiêm túc như một ông cụ.

Sao hắn có thể viết thay nàng chứ?

Tuyệt đối không thể.

Cơn mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, sắc trời âm u dần sáng lên, ánh sáng chiếu vào song cửa sổ rồi tản ra khắp nơi.

Trước lư hương có sương khói nhè nhẹ, từng đợt lượn lờ bay từ khe hở khắc hoa văn.

Trong phòng không tiếng động.

Vệ Uẩn ngồi trước án thư, biểu cảm trên khuôn mặt trắng nõn có chút quái dị và nôn nóng khó nén.

Ngón tay hắn có khớp xương rõ ràng cầm một cây bút màu đen, môi mỏng hơi hé khi nhìn quyển tập làm văn mở trước mặt, cả người cứng đờ.

Vệ Uẩn cũng không hiểu vì sao chính mình một khắc trước còn kiên quyết nói "Nằm mơ", sau đó lại ngồi trước án thư viết văn giúp nàng?

Hắn cau mày.

Hiển nhiên là hắn cũng không rõ lắm vì sao hắn lại vi phạm nguyên tắc của chính mình.

Tạ Đào ngồi bên kia bàn tròn giải đề Toán, giải được một lúc lại ngẩng đầu nhìn Vệ Uẩn, nhìn như thế rất nhiều lần, vẫn nhịn không được vứt bút trong tay, chạy đến bên cạnh hắn xem.

Bởi vì trước đó nàng làm bài tập ở chỗ hắn có đưa bút cho hắn dùng.

Hắn trời sinh học rất nhanh, từ bút lông mềm chuyển sang bút đầu cứng đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện khó.

Hắn đã viết được một trang trong quyển vở làm văn,

Chữ viết trên đó cũng là hắn phỏng theo chữ viết của nàng trong mấy tờ giấy trước đó.

Vừa nhìn, ngoại trừ tỉ mỉ hơn chữ của nàng thì cũng không nhìn ra manh mối gì khác.

"Vệ Uẩn, anh đừng viết hay quá..." Tạ Đào có chút không yên tâm dặn dò.

Nàng hiểu rõ trình độ viết văn của chính mình.

Bởi vì chuyện chuyển trường còn chưa làm xong, cho nên nàng vẫn không trốn thoát được bài tập nghỉ đông.

Vệ Uẩn nghe vậy thì bị tức cười, nâng tầm mắt nhìn nàng, "Ta chịu giúp nàng viết đã là cực hạn, nàng còn có yêu cầu?"

Tạ Đào vội vàng che miệng.

Cách bàn tay nàng, Vệ Uẩn nghe giọng nói mơ hồ của nàng, "Em không nói nữa..."

Tạ Đào xoay người ngồi xuống bàn bên cạnh, cầm bút tiếp tục giải đề Toán.

Chẳng qua nửa canh giờ, Vệ Uẩn đã ném cây bút tựa lưng vào ghế, bưng chung trà thong thả uống một ngụm.

Tạ Đào nghe tiếng thì quay đầu nhìn, bắt gặp dáng vẻ nhàn nhã của Vệ Uẩn.

Nàng đứng lên, chạy đến bên cạnh hắn, không dám tin tưởng lật quyển tập.

"Anh viết xong rồi??" Nàng mở to mắt.

Ba bài văn, một tiếng đã viết xong??

Thần tiên gì đây?!

"Ừm." Vệ Uẩn nhàn nhạt đáp.

"Vệ Uẩn, anh cũng quá lợi hại rồi đó!"

Tạ Đào nhịn không được tán thưởng, sau đó lật xem bài văn hắn viết.

Tuy rằng có vài chỗ còn mang theo cách hành văn cũ kỹ, nhưng có lẽ vì mấy ngày nay hắn đã đọc rất nhiều sách dễ hiểu nàng mang đến, làm hắn cũng quen với phong cách hành văn trực tiếp dễ hiểu của thế giới nàng.

Dùng phương thức như vậy để viết văn, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không khó.

Tạ Đào phát hiện,

Hắn mất một tiếng đồng hồ làm văn còn tốt hơn nàng mất cả ngày khó khăn nặn từng chữ rất nhiều.

Tạ Đào cảm thấy mỗi đoạn văn hắn viết hay đến có thể cho vào 《 Tuyển Tập Các Bài Văn Mẫu Đạt Điểm Tuyệt Đối 》, ngược lại, nàng cảm thấy những bài văn của nàng thích hợp nằm trong sách xuất bản có tên《 Tuyển Tập Các Bài Văn Đại Học Không Điểm 》.

Mà nói ra thì cũng là văn mẫu mà.

"Chỉ lần này, không có lần sau."

Vệ Uẩn đặt chung trà xuống, vươn tay bóp mặt nàng, nghiêm mặt nói.

Tạ Đào gật đầu, ném quyển tập làm văn lên án thư, sau đó ôm eo hắn, "Chẳng phải em quên mất à... Sau này em chắc chắn sẽ tự viết, em bảo đảm!"

Nói xong, nàng lấy một viên kẹo bơ xốp trong túi áo.

Mở giấy gói bên ngoài, nàng đưa đến môi hắn, "Ăn không?"

Vệ Uẩn thoáng cúi đầu, nhẹ nhàng cắn viên kẹo.

Hương Ngọt tràn ra đầu lưỡi, Vệ Uẩn từ trước đến nay không tham ăn cũng bắt đầu thói quen và lưu luyến mùi vị của nó.

"Nàng khó đặt bút, chung quy là do đọc sách quá ít,"

Hắn ung dung ăn viên kẹo, cầm chung trà bên cạnh uống một ngụm, lại nói, "Đọc nhiều sách, nàng tự nhiên đặt bút dễ hơn nhiều."

"Em biết rồi, em đọc còn không được sao..."

Tạ Đào dứt khoát rúc vào lòng hắn, ngồi trên đùi hắn, "Em trở về mua mấy quyển sách văn học tác phẩm lớn để xem, tiếp thu sự khai sáng của tri thức."

"Nhưng sách chỗ anh ngoại trừ 《 Phác Ngọc 》, em cũng không đọc được quyển nào nữa..." Nàng lẩm bẩm.

Nói tới《 Phác Ngọc 》, Tạ Đào vội hỏi hắn, "Tác giả của《 Phác Ngọc 》ra sách mới chưa?"

Giống như hóng truyện trên mạng, nàng khá tò mò về tác giả thần bí này.

Trong khoảnh khắc nàng chui vào lòng Vệ Uẩn, thân thể hắn cứng đờ, nghe nàng nói những lời này, hắn có chút thất thần đáp, "Vẫn chưa."

Hắn có chút không tự nhiên tùy tay cầm quyển tập làm văn trên án thư, tùy ý lật hai trang.

Tạ Đào nhìn hắn lật tập, lập tức giật quyển vở đưa ra sau lưng, "Không được xem!"

Bàn tay Vệ Uẩn treo giữa không trung một lúc, đáy mắt hắn như có thêm buồn cười, dưới ánh nhìn lo lắng quẫn bách của nàng, hắn mới nhàn nhạt nói, "Đã đọc hết rồi."

???

Biểu cảm của Tạ Đào hơi nứt nẻ.

Vậy, vậy chẳng phải ngay cả lời phê bằng viết đỏ của giáo viên cũng bị hắn nhìn thấy hết rồi??

Tạ Đào biết rõ trình độ viết văn của chính mình, lần trước đã bị hắn cười nhạo, lần này thấy hắn lật xem hết bài mình viết cả một học kỳ, nàng nhịn không được đỏ mặt.

"Anh đừng lật tùy tiện mà..." Giọng nói nàng càng ngày càng nhỏ.

"Ta không thể xem?"

Vệ Uẩn hạ tầm mắt nhìn nàng.

"Cũng không..." Nàng lập tức sợ hãi cúi đầu, tựa trán vào ngực hắn.

Sau cơn mưa trời lại sáng, ngoài cửa sổ là bóng cây xơ xác, xào xạc đong đưa trong gió.

Chàng trai ngồi trước án thư cầm một quyển sách, mà cô nương trong lòng hắn dựa vào khuỷu tay hắn, dùng đôi mắt hạnh to tròn nhìn hắn.

Có lẽ do ánh mắt nàng thẳng thừng làm người khác không có cách nào bỏ qua, Vệ Uẩn đọc quyển sách trong tay, nhưng sau một lúc vẫn còn dừng ở một hàng chữ, trước sau không tĩnh tâm được.

Hắn như bực bội bỏ quyển sách xuống, ngược lại hạ tầm mắt nhìn nàng, "Nhìn ta làm gì?"

Tạ Đào cười hí hí, như một con động vật nhỏ dính người, dùng gương mặt cọ vào vạt áo hắn.

Thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.

Có lẽ thích một người vốn là như vậy.

Không cần làm gì cả, cũng không cần nói gì cả, chỉ cần lặng lẽ nhìn hắn, lòng như bị một lớp đường bao bọc, ngọt đến lạ lùng.

Chỉ nhìn hắn như vậy, nàng đã cảm thấy rất vui vẻ.

Mà Vệ Uẩn thấy nàng ngốc nghếch thì không nói gì, cũng khó tránh khỏi mềm lòng vì dáng vẻ này của nàng, hơi cong khóe môi.

"Nàng đó..."

Hắn bỗng nhiên vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trán nàng, như muốn nói gì đó, nhưng lại bị vỡ đi trong tiếng thở dài.

Đó là bất đắc dĩ.

Cũng chỉ khi hắn đối mặt với nàng mới không thể kiềm chế vui mừng trong lòng.

Giọng nói của hắn mang theo cưng chiều ngay cả chính hắn cũng không phát hiện.

Sau đó, Tạ Đào vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn bên cạnh làm bài tập.

Trong lúc Vệ Uẩn xem sách, nhìn nàng bị đề Toán khó làm cho vò đầu bứt tai, thậm chí bắt đầu vừa độc thoại vừa làm.

Bất tri bất giác, hắn cũng buông quyển sách trong tay, tựa lưng vào ghế cầm chung trà bạch ngọc, ánh mắt ngừng ở mái tóc đen bù xù của nàng, đôi mắt nhạt màu có thêm ý cười ôn nhu.

"Tạ Đào." Hắn bỗng gọi nàng.

Tạ Đào đang bận rộn đấu tranh với đề Toán thì bỗng nghe Vệ Uẩn gọi nàng, theo bản năng quay đầu.

Chỉ thấy Vệ Uẩn cầm một miếng điểm tâm, quơ quơ trước mặt nàng, "Lại đây."

Tạ Đào gần như không do dự gì, ném cây bút trong tay, chạy đến trước mặt hắn, há to miệng cắn điểm tâm trong tay hắn.

Đến khi Vệ Uẩn mỉm cười sờ đầu nàng, nàng mới chậm chạp phát hiện hình như... Có chỗ nào đó không thích hợp??

Hôm nay, Tạ Đào ngoại trừ ăn cơm chính là đuổi bài tập.

Ngay cả lúc cơ thể bị ánh sáng vàng nhạt bọc lấy, nàng sắp biến mất, còn cầm một cây bút.

Nàng quay đầu nhìn chàng trai ngồi sau án thư, mím môi, "Vệ Uẩn... Gặp lại."

Như có chút lưu luyến, khoảnh khắc nàng sắp biến mất, nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, cúi người hôn hắn.

Chỉ là khi nàng cúi đầu cũng là khoảnh khắc thân hình dần dần biến mất, chỉ còn lại sương mù dày đặc lượn lờ lướt qua gương mặt như tranh vẽ của hắn, làm biểu cảm của hắn mờ ảo.

Hơi thở nàng vừa nãy còn gần trong gang tấc, nhưng đã biến mất chỉ trong chốc lát.

Chỉ còn làn khói nhạt quanh quẩn thật lâu chưa tan.

Hai ngày sau Tạ Đào khai giảng, bài văn của cô được chủ nhiệm lớp là Lưu Mỹ Ngọc điểm danh khen ngợi, nhưng trước khi khen ngợi, cô đã bị Lưu Mỹ Ngọc gọi vào văn phòng để hỏi bài văn này có phải do cô viết thật hay không.

Tuy Tạ Đào rất chột dạ, nhưng vẫn mãnh liệt gật đầu.

Trong phương diện nói dối cô vẫn còn khuyết điểm.

Nhưng vì nét chữ không có gì khác lạ, Lưu Mỹ Ngọc vẫn tin.

Bà cho rằng Tạ Đào đã rất tiến bộ.

Khi thủ tục chuyển trường của Tạ Đào xong xuôi, cô rốt cuộc cũng rời khỏi Thiên Thành đến một trường cấp 3 công lập bình thường ở Nam Thị.

Chuyện này làm cô có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp.

Sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo, dường như mọi thứ càng ngày càng tốt.

Nhưng phấn vàng cũng càng ngày càng ít, cơ hội của gặp Vệ Uẩn cũng càng ngày càng quý.

Đến bây giờ, cô đã hai tuần không đến chỗ Vệ Uẩn.

Giống như mọi thứ đã lùi về thời điểm trước khi cô đến thế giới của anh.

Tạ Đào cũng từng hỏi lão Hề, nhưng ông ấy là thần tiên, tuy có thể làm rất nhiều chuyện người thường không làm được, nhưng ông có quá nhiều ràng buộc, không thể nhúng tay vào chuyện của thời không.

Thời tiết dần ấm, xuân sắc dần nhiều.

Sinh nhật của Vệ Uẩn đúng lúc nghỉ tắm gội.

Bên tai truyền đến âm thanh la bàn hoàng đạo chuyển động, giấc ngủ cực nông bị động tĩnh bên gối đánh thức.

Hắn cầm Đồng Bội, nhìn Tạ Đào trong bức màn sáng.

Hiện giờ đang tháng Tư, nàng mặc đồng phục mùa xuân màu xanh trắng, đồng phục được trường phát nên rộng thùng thình, mái tóc dài đen nhánh vẫn được cột thành một cái đuôi ngựa, gương mặt trắng nõn tròn trịa.

Giờ phút này nàng hẳn đang ngồi trước bàn học nhỏ.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng càng làm khuôn mặt nàng trắng trẻo, đôi mắt đen láy cũng nhiễm sắc màu ấm áp.

"Vệ Uẩn, sinh nhật vui vẻ!"

Giọng nói của cô nương trong bức màn sáng dịu dàng vang lên cùng với nụ cười rực rỡ.

Vệ Uẩn ngẩn ra, một lúc sau mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật hắn.

"Nàng..."

Yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, vốn muốn hỏi sao nàng biết, nhưng bỗng nhớ tới dường như nàng có hỏi vào đêm giao thừa, lúc ngồi trong lòng hắn.

Trên đời này, ngoại trừ Tạ Đào và hắn, không còn ai biết sinh nhật của hắn.

Cho dù là Vệ bá và Vệ Kính cũng không biết.

Chỉ vì hắn không tổ chức sinh nhật.

Sau khi mẫu thân rời thế gian năm đầu tiên, không còn ai nhớ sinh nhật hắn.

Cho dù là phụ thân hắn cũng quên mất.

Vì thế ngày này, đối với hắn mà nói, có thể có hoặc có thể không, thậm chí sau khi về Sính Đô, hắn cũng chẳng nhớ.

Nhưng giờ phút này, cách bức màn sáng thoắt ẩn thoắt hiện cùng với la bàn hoàng đạo trên Đồng Bội, hắn trông thấy gương mặt rực rỡ của cô nương, nghe giọng nói dịu dàng của nàng làm hắn khó tránh khỏi xúc động.

Dường như lông chim cực mỏng nhẹ nhàng lướt qua, có chút ngứa.

"Hôm nay em muốn qua đó!"

Lúc đó, hắn lại nghe giọng nói Tạ Đào truyền từ bức màn sáng.

Nàng bắt đầu lải nhải, "Em đặc biệt đi mua bánh kem cho anh, còn học làm mấy món mới, buổi chiều tan học em không đi làm, đã xin phép bà chủ nghỉ, sau khi tan học em sẽ qua đó ăn sinh nhật với anh!"

Vệ Uẩn nghe giọng nói nàng, dựa mái tóc đen rối tung vào đầu giường, biểu cảm trước sau ôn hòa.

"Em phải đi học rồi, chờ em về nhé!"

Tạ Đào chỉnh lại cái cặp, kéo khóa cho tốt, còn không quên nói với Vệ Uẩn trong màn hình.

Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đáp lại,

"Được."

Có lẽ đây là cảm giác được người khác nhớ, làm lòng hắn quanh quẩn một loại cảm giác ấm áp dễ chịu, từng đợt nhè nhẹ truyền khắp người.

Mấy năm sống trong bóng tối và máu tươi đã ngưng tụ tảng băng trong lòng hắn, nhưng dường như tảng băng đang hòa tan thành giọt nước, hội tụ thành con sông ngày xuân trong trẻo nhất, phản chiếu bầu trời đầy sao.

Bức màn sáng biến mất, ánh mắt Vệ Uẩn ngừng ở hoa văn phức tạp trên Đồng Bội, sau một lúc mới xốc lên chăn gấm xuống giường.

Đi đến tấm bình phong hoa điểu, chỗ đó có đặt áo gấm đỏ trên án kỉ Vệ bá đưa tới đêm qua, còn có đơn bào màu đen hoa văn tối màu mới tinh.

Cởi bỏ đai lưng, để lộ v.òm ngực trắng, xuống chút nữa là cơ bụng rõ ràng, cơ bắp lưu loát và tuyến nhân ngư chạy dọc quần đen, cởi áo bào, mái tóc đen dài che đi sống lưng trắng nõn.

Hắn mặc đơn bào đen, cầm đai lưng, bỗng nghĩ tới lời dặn của tiểu cô nương, nhớ tới biểu cảm và dáng vẻ của nàng, tạm dừng một chút, lúc rũ mắt, không nhịn được hơi nhếch khóe môi.

Hắn không khỏi chờ mong tối nay.

Cột chắc đai lưng, Vệ Uẩn lại cầm áo gấm đỏ để thay.

Lúc đó, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói của Vệ Kính, "Đại nhân."

Giờ phút này tóc Vệ Uẩn còn rối tung, nghe giọng nói của Vệ Kính, hắn nâng tầm mắt nhìn rèm che, lãnh đạm nói, "Tiến vào."

Vệ Kính nghe tiếng thì vội đẩy cửa tiến vào.

Khi hắn vén rèn đi vào, đúng lúc nhìn thấy Vệ Uẩn đang cầm lược gỗ đàn chải tóc.

"Thuộc hạ đã điều tra rõ rồi, tối nay Câu Anh Quang giao dịch với kẻ khác ở bến tàu ngoại ô sông Vân Phong."

Vệ Kính cúi đầu, cung kính nói.

Câu Anh Quang là môn khách Thái tử, nhận được sự coi trọng sâu sắc của Thái tử, tuy không có chức quan cụ thể gì trong triều đình, nhưng ở chỗ của Thái tử Triệu Chính Đàm lại là một nhân vật không thể thiếu.

Rất nhiều chuyện xấu của Thái tử đều bị người này nắm giữ.

Cho dù là ai cũng không ngờ rằng chủ nhân phía sau thanh lâu lớn nhất hiện giờ trong Sính Đô —— Nồng Nguyệt Lâu, lại là Thái tử.

Nồng Nguyệt Lâu khác với thanh lâu khác, những kẻ thường đến nơi đó ngoại trừ thương nhân giàu nhất một vùng, thì là nơi nhiều quan viên trong triều thích đến nhất.

Vì thế nơi đó đương nhiên trở thành nơi mua bán tình báo để kết bè kết cánh của Thái tử.

Vệ Uẩn cũng điều tra rất lâu mới tra ra manh mối trong Nồng Nguyệt Lâu.

Mà trong khoảng thời gian gần đây, khắp nơi đều có nữ tử thậm chí là trẻ con bị lạc đường, có một số sẽ bị quan viên giấu nhẹm không bẩm báo, có một số sẽ được bẩm báo lên, nhưng cũng không đưa đến ngự tiền.

Mặc dù đưa đến ngự tiền, tất nhiên cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Khải Hòa đế bận rộn tìm kiếm trường sinh tiên đạo, hiện giờ càng ngày càng không có tinh lực quản việc triều đình.

Nhưng khi Vệ Uẩn điều tra chuyện trong Nồng Nguyệt Lâu lại nhận được tin tức mất tích của mấy trăm nữ tử và trẻ con khắp Sính Đô, trong lòng hắn đã có suy đoán hai việc này có liên quan đến nhau.

Sau đó thuận theo tuyến này điều tra xuống, quả nhiên điều tra ra Câu Anh Quang.

Xem ra tối nay là lúc thu lưới.

"Chuẩn bị chút, tối nay đi sông Vân Phong."

Vệ Uẩn nói xong thì đội kim quan lên tóc, chỉnh lại dây cột tóc nạm ngọc cùng màu với áo bào.

"Vâng."

Vệ Kính lãnh mệnh, đi xuống.

Tối nay, cố tình là tối nay...

Vệ Uẩn xoa ấn đường, chút sung sướng trong nội tâm hoàn toàn bị đánh tan vì chuyện này.

Hắn thở dài.

Đi đến án thư, cầm bút viết một câu giấy, sau đó đè dưới Đồng Bội.

Khi Tạ Đào nhận được tin nhắn WeChat của Vệ Uẩn, vừa đến trường chưa bao lâu, chuông vào học mới reo.

Di động đặt trong túi áo đồng phục rung lên, Tạ Đào thoáng nhìn cửa phòng học.

Giáo viên còn chưa tới.

Vì thế cô lén lút lấy di động từ túi áo ra, bấm sáng màn hình, bấm vào WeChat.

"Tối nay có một số việc phải làm, có lẽ sẽ về trễ chút."

Đây là tin nhắn Vệ Uẩn gửi tới.

Sao ăn sinh nhật cũng phải tăng ca chứ...

Tạ Đào thở dài một hơi, chọc vào màn hình đánh chữ, nhắn lại một câu:

"Được, em chờ anh!"

Cô nghĩ ngợi, gửi một sticker trộm từ chỗ Thi Tranh cho anh.

Vì thế Vệ Uẩn nhận được một hàng chữ ngay ngắn cộng thêm một bức tranh có chút quái dị.

Như hai viên bánh trôi, viên này đè lên viên khác, há to miệng cắn vào viên bánh trôi kia, làm viên bánh trôi bị kia chảy ra nhân mè đen.

Bên cạnh còn có chữ phối hợp: "Chụt ~"

"..."

Vệ Uẩn cầm giấy viết thư, biểu cảm có chút quái dị.

Hôm nay, hai người đều chờ mong bóng tối buông xuống, dường như thời gian chưa bao giờ trôi đi thong thả như vậy.

Rốt cuộc sắc trời cũng dần dần tối, các nơi trong thành đã điểm đèn dầu cam vàng.

Vệ Uẩn không ngồi xe ngựa, trái lại cưỡi ngựa, dẫn theo Vệ Kính và mấy chục thị vệ ra bờ sông Vân Phong.

Trên đồi núi cách bến tàu Vân Phong không xa, Vệ Uẩn nhìn con thuyền nặng chậm rãi trôi trên biển sương mù sông Vân Phong.

Ngọn đèn dầu trên thuyền như những hạt đậu, từ xa nhìn lại, từng hạt một như ánh sao rơi trên mặt nước, hình ảnh nhỏ bé phản chiếu xuống mặt sông.

"Đại nhân, Câu Anh Quang đã dẫn người lên thuyền." Vệ Kính vội vàng đi tới, thấp giọng nói.

Vệ Uẩn nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói lạnh lùng, "Dẫn mấy người bơi tốt tiếp cận xung quanh thuyền để điều tra, không thể rút dây động rừng."

"Vâng."

Vệ Kính đáp lại, vội xoay người đi xuống sắp xếp.

Gió đêm thổi qua vạt áo Vệ Uẩn, từng cơn gió lạnh lẽo nhè nhẹ rót vào tay áo rộng của hắn, ống tay áo cũng bay phất phới.

Mà ánh mắt hắn trước sau dừng ở ngọn đèn dầu xa mờ trong bóng tối sâu dần trên bến tàu Vân Phong.

Không lâu sau, Vệ Kính đã trở lại.

"Đại nhân, trên thuyền ước chừng có trăm người canh giữ, mà mức ngậm nước của con thuyền kia cũng rất nặng." Vệ Kính ngắn gọn bẩm báo với Vệ Uẩn những gì người phái đi bẩm báo lại.

Sau đó Vệ Kính miêu tả đại khái vị trí của những tên thuyền với Vệ Uẩn.

"Thế nhưng cần nhiều người áp giải như vậy."

Vệ Uẩn nghe vậy thì cười khẩy, sau đó nghiêng đầu nhìn Vệ Kính, chỉ nói, "Đi thôi."

Vệ Kính lập tức lĩnh mệnh.

Hai mươi thị vệ xung quanh tính cả Vệ Thập Nhất vội vàng chắp tay hành lễ với Vệ Uẩn, nhanh chóng đi theo Vệ Uẩn đến bên kia bến tàu.

Hai mươi người địch trăm người, vậy là đủ rồi.

Chưa được một lúc, đủ loại âm thanh hỗn tạp vang trên thuyền.

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, tiếng đao kiếm chạm nhau, thậm chí là âm thanh vật nặng rơi xuống nước, nối liền không dứt.

Một chén trà nhỏ công phu, xung quanh bến tàu đã khôi phục yên lặng trước đó.

Vệ Uẩn bước lên boong tàu đầm đìa máu tươi, Vệ Kính đúng lúc áp giải Câu Anh Quang ra khoang thuyền.

"Đại nhân, trừ Câu Anh Quang ra, còn có tên này."

Vệ Kính nghiêng đầu nhìn nam nhân trung niên để râu quai nón bị Vệ Thập Nhất dùng trường kiếm kề vào yết hầu.

"Quốc sư đại nhân?"

Lúc Câu Anh Quang nhìn thấy Vệ Uẩn, đồng tử hơi co lại, chòm râu đen ngắn run run, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh, "Quốc sư đại nhân làm gì vậy?"

"Hẳn là ta hỏi đêm khuya Câu tiên sinh muốn làm gì ở đây chứ?"

Vệ Uẩn đứng ở chỗ đó, rõ ràng nhếch khóe môi, nhưng gương mặt lại lạnh lẽo như sương.

Lúc đó, có thị vệ nối đuôi nhau ra khỏi khoang thuyền.

Trong đó có người bẩm báo, "Đại nhân, phòng tối của thuyền giam giữ hơn một trăm nữ tử, trong đó còn có một nửa là... Trẻ con."

Ngoại trừ nữ tử hơn mười tuổi, còn có rất nhiều trẻ con, có nam có nữ.

Những người này bị giam trong căn phòng tối nhỏ hẹp như gia súc, người nào người nấy mang dây xích nặng, còn có xích sắt khóa cổ, mà xích sắt còn móc với vòng sắt trên vách của con thuyền.

Bọn họ đều bị đưa vào Nồng Nguyệt Lâu.

Sẽ làm việc trong tay Thái tử, trở thành công cụ lôi kéo quyền lực cho hắn ta.

"Mang về hết đi."

Cuối cùng, Vệ Uẩn lạnh giọng nói.

"Vâng." Vệ Kính lãnh mệnh.

Câu Anh Quang thấy vậy, vội vàng nói, "Quốc sư đại nhân, lão phu khuyên ngươi tốt nhất đừng lo việc này, nếu không ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả này!"

Vệ Uẩn nghe ông ta nói vậy thì cười khẩy.

Biểu cảm trên gương mặt trắng nõn lãnh đạm, có thêm vẻ hung ác.

Thấy Câu Anh Quang giãy giụa muốn đứng lên, hắn trực tiếp đạp mạnh vào sau đầu gối ông ta.

Sức lực cực kỳ mạnh, gần như đạp gãy chân ông ta, khiến Câu Anh Quang chợt quỳ rạp xuống đất, đầu gối nện lên boong tàu, đau đến mức gương mặt ông ta nhăn nhó, sợ hãi kêu thành tiếng.

"Mang đi."

Vệ Uẩn thả chân, nói với Vệ Kính.

Vệ Kính lập tức nhét một miếng giẻ lau bẩn tùy tay nhặt vào miệng Câu Anh Quang, áp giải ông ta đi xuống cuối thuyền.

Trong khoảnh khắc này,

Dường như Vệ Uẩn nghe thấy âm thanh rất nhỏ xé gió bay đến, nhưng hắn còn chưa kịp xoay người thì đã có thứ gì đó xuyên qua vai hắn, máu lập tức tràn ra, quần áo hắn bị thấm nhiều máu hơn.

Không phải tên dài, mà là vật gì đó rất nhỏ.

Khi đốm lửa chợt xuất hiện, có vật gì đó bay ra khỏi nòng súng đen nhánh lạnh băng, nó cắt qua không khí, nhanh chóng đánh trúng hắn.

Tốc độ đó nhanh đến mức Vệ Uẩn không tránh kịp.

"Đại nhân!"

Vệ Kính hoảng sợ hô to.

Khi Vệ Uẩn té khỏi boong tàu rơi vào dòng nước chảy xiết, trong lúc hoảng hốt, dường như hắn còn nhìn thấy một bóng đen hiện lên ở nơi tận cùng của bến tàu và ánh đèn.

Sau đó, hắn hoàn toàn rơi xuống sông, kích động bọt nước khổng lồ.

Dưới nước có ánh lửa lập loè,

Vệ Uẩn chìm trong nước, trong khoảnh khắc sắp mất đi ý thức,

Trong đầu hắn vẫn là khuôn mặt trắng nõn của cô nương ban sáng.

Trước khi nhắm mắt, môi hắn không ngừng mấp máy.

"Đào Đào..."