"Không phải không thích, mà vì nàng,"

"Rất quý báu."

Ba phần say rượu, bảy phần buồn ngủ.

Đêm đó, Tạ Đào cảm thấy chính mình mơ một giấc mơ chỉ nhìn được mà không chạm được, giọng nói của hắn xa xôi như cơn sóng xa vời trên mặt biển, trước sau xa tít tắp làm người khác nhất thời không biết đâu là mộng ảo đâu là thật.

Hắn cũng không phải người dễ dàng nói những lời làm người khác rung động.

Nhưng cũng không có nghĩa là hắn chưa bao giờ đ.ộng tình.

Chỉ là hắn đã quen che giấu tất cả cảm xúc dưới đáy lòng.

Mà làm một người từ trước đến nay đều kiệm lời, không giỏi biểu đạt, đêm đó, hắn có chút không giống với chính mình của trước kia.

Chỉ vì nàng muốn một đáp án.

Dưới ánh mắt chấp nhất của nàng, hắn cho nàng một đáp án.

Sáp nến chảy xuống rồi đọng lại trong tích tắc, ánh nến lay động sắp tắt, đêm đó, cuối cùng nàng vẫn không thể chờ với hắn đến bình minh.

Nụ hôn của hắn tới đột ngột, chỉ trong chốc lát nhưng lại làm nàng như uống phải mấy chung rượu, cả người bay bổng như đang trên mây.

Tay nàng nắm chặt áo sơ mi của hắn, làm nút áo trên cùng đã được cài lại bị đứt ra, rơi xuống đất tạo ra âm thanh.

Vạt áo hơi hé, xương quai xanh của hắn nửa lộ ra ngoài, một sợi tóc đen rơi trước người, xúc cảm hơi lạnh như tơ lụa lướt qua gương mặt nàng.

Đến khi bóng dáng nàng dần bị ánh vàng nhạt bao vây, sương khói làm gương mặt đỏ lựng của nàng mờ ảo, đôi mắt trong trẻo như sóng biển.

Đêm đó, cuối cùng hắn ngồi như vậy đến khi bình minh.

Mà khi Tạ Đào tỉnh lại, đã ở trong căn phòng thuê nhỏ bé của chính mình.

Tin nhắn "Năm mới vui vẻ" cô gửi cho Chu Tân Nguyệt vào một ngày trước cũng nhận được tin nhắn lại vào sáng nay.

Khoảnh khắc trò chuyện bằng video được kết nối, Tạ Đào nhìn thấy gương mặt Chu Tân Nguyệt trong màn hình.

So với gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy vào mấy tháng trước, giờ phút này, sắc mặt cô ấy đã hồng hào hơn, đôi mắt không hề ảm đạm như trước nữa.

"Đào Đào, năm mới vui vẻ!" Chu Tân Nguyệt cười nói với Tạ Đào trong màn hình.

Tạ Đào cũng cười với cô ấy, đôi mắt cong lại, "Năm mới vui vẻ, Tân Nguyệt."

Hai người trò chuyện một lúc, Tạ Đào rõ ràng cảm giác được Chu Tân Nguyệt đã tốt hơn rất nhiều, tuy so với cô ấy của trước kia mà nói, hiện giờ cô ấy có vẻ yên tĩnh hơn, nhưng ít ra cô ấy đã không kháng cự người khác quan tâm nữa.

Mà đối với Tạ Đào, cô ấy cũng nói nhiều hơn so với người khác.

Miệng vết thương đầm đìa máu tươi ở đáy lòng Chu Tân Nguyệt đã dần đóng vảy, đối với Chu Tân Nguyệt mà nói, đây là một khởi đầu tốt.

"Đào Đào, cảm ơn cậu đã vì mình mà về Nam Thị,"

Cuối cùng, Chu Tân Nguyệt nhìn Tạ Đào trong màn hình di động, hốc mắt hơi đỏ, nghiêm túc nói, "Cậu chờ mình, rất nhanh thôi, mình cũng sẽ trở về."

Đây không phải lần đầu tiên cô ấy nói thế.

Mà mỗi lần Tạ Đào nghe xong cũng sẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng mỉm cười.

Nam Thị từng là ác mộng của Tạ Đào, sau đó lại thành ác mộng của Chu Tân Nguyệt.

Tạ Đào vì cô ấy mà lựa chọn trở lại Nam Thị, lựa chọn đối mặt với tất cả hồi ức không tốt đẹp từng cắm rễ ở đáy lòng...

Đây không phải một việc dễ, nhưng Tạ Đào lại làm được.

Mà Chu Tân Nguyệt nghĩ bản thân cũng nên làm vậy.

Bởi vì bạn cô ấy ở nơi đó, bởi vì Tạ Đào vẫn cô đơn.

Tất cả dũng khí làm Chu Tân Nguyệt có thể đối mặt với nhân sinh, đối mặt với quá khứ, đều là Tạ Đào cho cô ấy.

Cô ấy vĩnh viễn không quên ngày đó ở bệnh viện, Tạ Đào bị thương khắp người vịn mặt cô ấy, nghẹn ngào lặp lại câu, "Rõ ràng cậu... Đẹp nhất."

Chu Tân Nguyệt từng ghét bỏ chính mình.

Nhưng cô ấy lại tin tưởng Tạ Đào.

Đời này, cô ấy vĩnh viễn cảm kích cô gái đã trả giá và nỗ lực nhiều như vậy vì để cô ấy sống sót.

Sau khi tắt trò chuyện bằng video, Tạ Đào rời giường rửa mặt, sau đó tự nấu cháo, tính làm một bữa sáng đơn giản.

Sau đó làm bài tập nghỉ đông ở bàn bên cạnh, khi viết văn, tất nhiên lại bị bí ý tưởng vì bài văn mẫu phía sau sách luyện tập.

Buổi chiều 6 giờ, cô đi ra tiểu khu, vừa đứng ven đường, cảnh xung quanh đã bắt đầu mơ hồ, sau đó tối mịt.

Khi Tạ Đào đi vào Tiểu Tửu Quán, Tạ Lan đang khiêng một người đàn ông trung niên hôn mê đi ra.

"Đây là..."

Tạ Đào ngơ ngác.

Tạ Lan thuận miệng nói, "Một tội phạm giết người, Tết nhất trốn đông trốn tây ở ngoài, kết quả trốn tới đây."

"Anh phải vứt ông ta vào cục cảnh sát."

Tạ Đào ngơ ngác gật đầu, "... À."

"Em vào trước đi, bên ngoài rất lạnh." Tạ Lan nói một câu với cô, sau đó khiêng người đàn ông trung niên xuống bậc thang, hóa thành một quầng sáng, biến mất trong bóng tối vô biên.

Tạ Đào hâm mộ nhìn chỗ Tạ Lan biến mất.

Khi nào cô mới có thể giống anh ấy đây.

Đi vào Tiểu Tửu Quán, lão Hề đang ngồi ở bàn bát tiên uống rượu, thấy cô đi vào thì cười tủm tỉm gọi cô, "Đào Đào tới rồi, lại đây ngồi đi."

Tạ Đào đi qua đó, ngồi đối diện ông.

"Chú Hề, sao chú lại uống rượu vậy?" Tạ Đào thấy ông lại đưa chung rượu đến bên miệng, nói.

Lão Hề đặt chung rượu xuống, lại mỉm cười, "Rượu này à, chú không thể thiếu một ngày nào đâu."

Ông nói xong thì yên lặng nhìn Tạ Đào hồi lâu, mới nói, "Xem ra đêm giao thừa hôm qua, con thật sự vui vẻ."

Tạ Đào mím môi cười, như hơi xấu hổ gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại, "Dạ, vui vẻ."

"Xem ra người bạn trai của con thật sự rất tốt với con." Lão Hề cầm chung rượu, bỗng nhiên nói.

Trong mắt ông mang theo ý cười chế nhạo.

Tạ Đào quả nhiên đỏ mặt.

Sau một lúc, cô mới nghiêm túc đáp, "Ừm... Anh ấy rất tốt."

Lão Hề cười càng hiền hoà, sau đó đưa tay vào túi áo tìm gì đó, một lúc sau, mới lấy một bao lì xì mạ vàng có chữ "Năm mới vui vẻ" đưa cho Tạ Đào, "Năm mới vui vẻ, Đào Đào."

"Đây là bao lì xì trưởng bối tặng, Tết đến rồi, con không thể không nhận đâu đấy." Ông lại thêm một câu.

Tạ Đào sửng sốt, đưa tay nhận.

"Cảm ơn chú Hề..." Cô cầm bao lì xì, nghiêm túc nói cảm ơn.

Tạ Đào làm một bữa tối phong phú cho lão Hề và Tạ Lan theo thường lệ, ba người một bên ăn cơm một bên nói giỡn, Tạ Đào còn lấy video hôm đó Tạ Lan uống say ôm ghế khóc ra thưởng thức, cười đến mức thở hổn hển.

Tạ Lan tức giận túm đuôi ngựa của cô, lại giành lấy di động Tạ Đào xóa đi video ảnh hưởng đến hình tượng soái ca của anh ấy mới tính là xong.

Cuối cùng, cơm nước xong, Tạ Đào rửa chén xong mới được Tạ Lan đưa về nhà.

Buổi tối khi xem TV, Tạ Đào ngoài ý muốn nhìn thấy một trận đấu Esport phát lại trên TV, người đó mang khẩu trang màu đen, sau khi tháo bím tóc thì dùng dây cột tóc đen cột lại, không có gì khác so với Thịnh Nguyệt Kỳ ngày đó Tạ Đào gặp.

Cô vốn không thích xem thi đấu như vậy, nhưng bởi vì phát hiện ra Thịnh Nguyệt Kỳ, cô còn chuyên chú xem thử.

Cô vừa xem vừa gửi tin nhắn cho Vệ Uẩn:

"Vệ Uẩn, Vệ Uẩn, em nhìn thấy Thịnh Nguyệt Kỳ trên TV!"

Bên kia nhắn lại có chút chậm, đại khái hơn mười phút, cô mới nhận được tin nhắn của anh:

"Ừm."

Chỉ một chữ, để lộ anh không hứng thú.

Tạ Đào đơn giản bấm vào trò chuyện bằng video với anh.

Khi cô nhìn thấy Vệ Uẩn trên màn hình, cũng nhìn thấy túi gấm anh cầm trong tay, nhíu mày, vội hỏi, "Vệ Uẩn, anh muốn làm gì?"

Vệ Uẩn dừng một chút, ra vẻ trấn định bỏ túi gấm vào tráp, "Không làm gì cả."

"Anh gạt người!"

Tạ Đào dùng mắt hạnh trừng anh, "Hôm nay em không qua đó, anh không cần châm hương."

"Anh tiết kiệm chút đi..."

Cô luôn không ngại phiền dặn dò anh.

"Được." Vệ Uẩn cũng chỉ đành đáp lại một tiếng.

"Nhưng, nhưng ngày mai em muốn qua đó..." Giọng nói của cô hơi nhỏ.

Đôi mắt của Vệ Uẩn nhiễm một tia ý cười nhàn nhạt, gật đầu, "Ừm."

Giữa hai người, trong phút giây này, đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Như nhớ tới hình ảnh nào đó của đêm qua, gương mặt cô nương trên bức màn sáng ửng đỏ, vành tai của công tử trẻ tuổi ngoài bức màn sáng cũng nóng lên.

Sau một lúc, hắn ho nhẹ, nói, "Ngủ sớm đi."

Tạ Đào im lặng gật đầu.

Khi la bàn hoàng đạo trên Đồng Bội biến mất, bức màn sáng tản ra khắp nơi, Vệ Uẩn ngồi trước bàn lấy ấm trà trên lò than, rót một chung trà nóng.

Hắn uống một ngụm, lại lấy một viên kẹo trong hộp ra ăn.

Gương mặt trước sau nhu hòa.

Đến khi ngoài cửa truyền đến giọng nói nôn nóng của Vệ Kính, "Đại nhân."

"Tiến vào." Vệ Uẩn cầm khăn gấm bên cạnh xoa tay, nhàn nhạt nói.

Vệ Kính đáp lại, đẩy cửa đi vào, hành lễ với Vệ Uẩn, sau đó nói, "Ngô Phu Thanh chết rồi."

Khi Vệ Uẩn nghe tin tức, ngẩng đầu nhìn Vệ Kính, "Ngô Phu Thanh?"

"Vâng, tối nay có hội đèn lồng, trong thành chưa thực hiện lệnh cấm đi lại vào ban đêm, theo tin tức quân tuần tra ban đêm truyền đến, nói là Ngô Phu Thanh chạy ra khỏi phủ của ông ta, chết trong đám người náo nhiệt nhất."

Vệ Uẩn trầm tư, hỏi, "Đã điều tra nguyên nhân chết chưa?"

"Đội khám nghiệm tử thi còn chưa xong, nhưng nghe nói khi chết thất khiếu đổ máu, hẳn là trúng độc chết." Vệ Kính cúi đầu trả lời.

Trúng độc chết?

Vệ Uẩn nhíu mày, mặt trầm như nước trong chốc lát.

Chuyện này tới thật sự đột nhiên, như sương mù dày nặng đè lên nhau, thật sự kỳ quặc.

Khi Vệ Uẩn rũ mắt trầm tư, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, sau đó là Vệ bá xuất hiện ở cửa, ông đội cái mũ len hôm qua Tạ Đào tặng, cúi đầu hành lễ nói, "Đại nhân, có người trong cung tới, nói bệ hạ mời người tiến cung một chuyến."

Vệ Uẩn nghe vậy, nét mặt càng lạnh lẽo.

Vệ Uẩn thay giáng sa bào, vội vàng lên xe ngựa vào cung, khi nhìn thấy Khải Hòa đế ở Tiềm Long điện khoác đơn bào màu vàng, ngồi trên miếng đệm mềm trên long ỷ ho khan một trận, sắc mặt của vị hoàng đế đã vàng như nến, hiện ra dáng vẻ già nua của đế vương.

Vệ Uẩn đứng chính giữa đại điện, cụp mắt, chậm rãi đợi Khải Hòa đế mở miệng.

Đức Dụ công công dâng một chung trà nóng để Khải Hòa đế bớt ho, ông ta hắng giọng, nói chuyện chậm rãi, "Ái khanh đã nghe nói tin tức Ngô thị lang chết chưa?"

"Thần đã biết." Vệ Uẩn bình tĩnh đáp.

"Như vậy ái khanh cho rằng việc này do kẻ nào làm?" Khải Hòa đế bưng chung trà, nâng nửa mí mắt nhìn vị Quốc sư trẻ tuổi đứng giữa đại điện.

Ông ta cũng là một nửa truyền kỳ của Đại Chu.

Nhưng vị hoàng đế này chưa bao giờ nhìn thấu vị Quốc sư này.

Không hiểu sao Khải Hòa đế nhếch đôi môi khô nứt, mãnh liệt ho khan vài tiếng.

"Thần không biết." Vệ Uẩn chỉ đáp một câu.

"Không biết?"

Khải Hòa đế vừa nghe những lời này của hắn, không hiểu sao khẽ cười, lại bắt đầu ho khan, lồng ngực ông ta run rẩy nên giọng nói có chút hỗn loạn, giống như động vật đang hấp hối giãy giụa, phát ra âm thanh không cam lòng cuối cùng.

"Quốc sư thật sự không hiểu hay là giả không biết?" Khải Hòa đế phất tay khi Đức Dụ muốn thêm trà, khi nói chuyện mang theo tức giận đế vương.

Đức Dụ công công ở bên cạnh sợ tới mức lập tức cúi đầu, lưng khom thấp hơn.

Vệ Uẩn chưa từng vì "Long uy" chợt tới mà biểu hiện nửa phần sợ hãi, trái lại, hắn nhàn nhạt nâng tầm mắt nhìn khuôn mặt tiều tụy của Khải Hòa đế ngồi ở trên long ỷ, giọng nói gợn sóng chưa động, trước sau bình tĩnh, "Xem ra bệ hạ hoài nghi thần?"

Khải Hòa đế không ngờ Vệ Uẩn dám nói thẳng như thế, thật ra bởi vậy mà nét mặt ông ta hòa hoãn hơn.

"Lời này của ái khanh là dựa vào đâu?"

Tiếp theo ông ta thở dài, "Tối nay trẫm triệu ngươi tới là muốn giao việc này cho ngươi tra rõ, không biết ái khanh nghĩ thế nào?"

Vệ Uẩn cụp mắt, không nhìn rõ nét mặt, lập tức gật đầu,

"Thần tuân chỉ."

"Nếu ái khanh đồng ý, vậy trẫm để Tự Khanh của Đại Lý Tự giúp ngươi." Khải Hòa đế như đã rất mệt mỏi, xoa huyệt Thái dương, giọng nói càng ngày càng chậm chạp.

Khi Vệ Uẩn rời khỏi Tiềm Long điện, bên ngoài đã có tuyết rơi.

Thái giám bên cạnh xách một ngọn đèn cung đình dẫn đường cho hắn.

Đến khi Vệ Uẩn ngồi trên xe ngựa, còn đang suy tư, rốt cuộc Ngô Phu Thanh chết trong tay ai.

E là trong triều đình không ai không biết vị Lễ bộ Thị lang này nhận được vô số hoàng ân và nể trọng, là cận thần Khải Hòa đế thường xuyên trọng dụng.

Bằng không thì Khải Hòa đế cũng sẽ không giao phòng luyện đan trong Chiêm Tinh Các cho Ngô Phu Thanh chưởng quản.

Nhưng chính vì là cận thần trước mặt một vị đế vương lại ly kỳ chết trong ánh mắt của dân chúng trên phố.

Rốt cuộc là ai làm?

Là Tín vương?

Cũng hoặc là Thái tử?

Hay là kẻ khác?

Ngày thứ hai thượng triều, Khải Hòa đế thuận tiện nhắc đến chuyện này, ra lệnh cho Vệ Uẩn điều tra rõ cái chết của Ngô Phu Thanh, lại ra lệnh cho Hà Minh Thụy hiệp trợ.

Việc này nhất thời khơi dậy cơn sóng không nhỏ trong triều.

Rất nhiều suy đoán, bàn tán sôi nổi.

Bởi vì bận rộn chuyện này, cho nên Vệ Uẩn nhất thời không có nhiều thời gian ở trong phủ, thậm chí nhiều khi ở lại cấm cung.

Cho nên chuyện của Tạ Đào cũng bị gác lại.

Tất cả đạo sĩ luyện đan trong Chiêm Tinh Các đều bị Vệ Kính thẩm vấn kỹ càng, nhưng không phát hiện ra chuyện gì quan trọng.

Mà người nhà của Ngô Phu Thanh thậm chí là thuộc hạ của ông ta cơ bản bị giết hết vào đêm đó.

Toàn bộ Ngô phủ, không lưu lại một người sống nào.

Tất cả những người trong Ngô phủ đều chết dưới đao kiếm, nhưng Ngô Phu Thanh lại thất khiếu đổ máu chết trên đường sau khi chạy ra khỏi Ngô phủ.

Vụ án này giống như bị che đậy bởi một làn sương.

Đến khi Vệ Kính tìm được vài tờ ngân phiếu và khế đất trong phòng một vị thân tín đã chết nào đó của Ngô Phu Thanh, bên trong còn có một quyển sách nhỏ ghi lại tất cả những chuyện Ngô Phu Thanh đã ra lệnh cho hắn làm.

Có lẽ là sợ Ngô Phu Thanh kiêng kị hắn biết quá nhiều, cuối cùng hạ sát thủ với hắn, cho nên hắn đã ghi lại hết, còn có một vài đồ vật.

"Ngô Phu Thanh, Thái tử và Tín vương đều có lui tới."

Vệ Kính đứng ở thư phòng phủ Quốc sư, đúng sự thật nói với Vệ Uẩn.

Vệ Uẩn nghe xong, đốt ngón tay gõ lên án thư, như đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau một lúc mới cười khẩy, "Xem ra vị Ngô thị lang này vẫn là một kẻ thạo việc thuận lợi mọi bề."

Vọng tưởng lấy lòng hai đầu, chung quy tự tìm đường chết cho chính mình.

Chỉ là không biết kẻ xuống tay cuối cùng là Thái tử hay là Tín vương?

Chuyện này dường như vốn nên đi hướng này, nhưng Vệ Uẩn cảm thấy có chút không thích hợp.

Bất luận là Thái tử hay là Tín vương đều không thể dễ dàng lấy mạng Ngô Phu Thanh như vậy.

Dù sao thì Ngô Phu Thanh cũng là người Khải Hòa đế coi trọng.

Giết cận thần của Khải Hòa đế dưới mí mắt ông ta, nhìn thế nào cũng là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.

Mặc dù Thái tử xúc động dễ giận, nhưng vị Thái phó Hứa Địa An của hắn chắc chắn không để hắn đưa ra quyết định hồ đồ như vậy.

Càng không cần nhắc đến Tín vương.

Vị Tín vương này thật ra thông minh hơn Thái tử nhiều, có lẽ hắn ta biết rõ trong lòng Khải Hòa thiên vị Thái tử, nếu hắn ta đi sai một bước ở Sính Đô sẽ làm Khải Hòa đế nắm được nhược điểm của hắn ta, làm hắn ta trở lại đất phong xa xôi lần thứ hai.

Nhưng nếu kẻ giết Ngô Phu Thanh không phải bọn họ, lại là ai?

Vệ Uẩn nhắm mắt một lúc, đáy lòng bỗng nhiên có một suy đoán.

Hắn chợt mở mắt, nhìn Vệ Kính, "Đi, cẩn thận điều tra Ngô phủ một lần nữa."

Vệ Kính vội nói, "Vâng."

Sau khi Vệ Kính rời khỏi, Vệ Uẩn ngồi trước án thư, một tay chống lên án, tay còn lại xoa ấn đường.

Mấy ngày bận rộn đã làm hắn mệt mỏi.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chợt đâm vào, tia nắng ban mai đã đột phá tầng tầng bóng tối, sắc trời dần sáng lên.

Lại một đêm trôi qua.

Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại là mưa rơi tí tách.

Hôm nay không cần thượng triều, hắn cũng tạm thời không cần tiến cung.

Vuốt ve Đồng Bội trong tay, khi Vệ Uẩn rũ mắt, đôi mắt lãnh đạm bỗng nhiên nhiễm vài tia sáng ôn hòa.

Lúc đó, ánh nến cạnh án thư đã cháy hết, ánh lửa đã tắt ngúm, khỏi mỏng tản ra khắp nơi, biến mất không tung tích.

Hắn lấy túi gấm trong tráp ra.

Phấn vàng bên trong đã không còn đầy như trước, đã bị dùng hơn một nửa.

Hắn đổ một ít vào lư trầm, lại lấy mồi lửa tới.

Sương mù dày đặc dần nhiều hơn, hình dáng cô nương ngủ say càng rõ ràng, chăn trên người nàng sắp trượt xuống.

Vệ Uẩn lập tức đỡ eo nàng, bế nàng lên, lại quấn chặt chăn thay nàng.

Động tác của hắn trước sau cẩn thận.

Ôm nàng vào trong, đặt lên ghế dài mềm, hắn ngồi trên ghế chỉnh lại góc chăn.

Lúc này, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng cũng làm tất cả cảm xúc căng chặt trong mấy ngày qua giảm bớt.

Tiếng hít thở của nàng rất nhỏ, ngẫu nhiên còn vô thức nhếch môi.

Vệ Uẩn nhìn nàng một hồi lâu, lông mi giãn ra, bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nàng.

Nhưng hắn quên mất giờ phút này ngón tay lạnh băng.

Gần như khi hắn chạm vào gương mặt của Tạ Đào, xuyên qua độ ấm trên má nàng, hắn mới phát hiện ngón tay hắn lạnh cỡ nào.

Mà khi hắn thu tay lại, nhìn thấy mí mắt cô nương nhúc nhích, mơ màng ngáp một cái, sau đó mở mắt.

Có lẽ bởi vì vừa ngáp, nên lúc này đuôi mắt nàng có chút ướt, đôi mắt mênh mông sương mù.

"Vệ Uẩn?" Khi nhìn thấy hắn, Tạ Đào như chưa kịp phản ứng.

Nàng xoa nhẹ hai mắt, lại thấy chung quanh bày biện quen thuộc, mới biết rõ tình trạng hiện tại.

Nàng đã nhiều ngày không tới, bởi vì hắn rất bận, cho nên số lần nàng và hắn trò chuyện cũng rất ít, lúc này thấy hắn, nàng nhào vào hắn lòng.

"Em nhớ anh quá..." Ngửi được mùi hương trên người hắn, nàng ôm chặt eo hắn, còn dùng gương mặt cọ vào vạt áo hắn.

Giọng nói của nàng không tự giác mềm mại hơn.

Sống lưng Vệ Uẩn cứng đờ, nhưng không đẩy nàng ra, ngược lại kỹ lưỡng bọc chăn cho nàng, lại thấp giọng dặn dò một câu, "Đừng để cảm lạnh."

"Lần sau anh cũng đừng châm hương khi em ngủ, bằng không thời gian em qua đây đều dùng để ngủ thì lãng phí biết bao!"

Nàng dựa vào lòng hắn, rầu rĩ nói, "Em muốn mỗi một phút giây ở đây đều tỉnh táo..."

Phấn vàng càng ngày càng ít.

Việc này có nghĩa là cơ hội nàng có thể nhìn thấy hắn, thậm chí đụng vào hắn càng ngày càng ít.

Cho nên Tạ Đào cực kỳ quý trọng mỗi một phút giây ở đây.

Vệ Uẩn nghe vậy, trầm mặc một lát, mới đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, thấp giọng nói, "Ta nhớ kỹ rồi."

Dễ dàng thỏa hiệp như thế.

Sợ là trên thế gian này, không có người thứ hai nào có thể làm Vệ Uẩn nói như thế.

Mà Tạ Đào nghe hắn nói, ngẩng đầu nhìn hắn, mới chú ý tới quầng thâm dưới mắt hắn.

"Có phải anh lại không nghỉ ngơi tốt không?"

Tạ Đào nói xong thì vội vàng rời khỏi lòng ngực hắn, sau đó vén chăn, nhìn hắn nói, "Anh tới ngủ một lát đi!"

"... Không cần." Lông mi Vệ Uẩn run run.

Nhưng giây tiếp theo, hắn lại bị Tạ Đào cầm cổ tay, còn chưa kịp phản ứng, cũng không có phòng bị gì mà đã bị nàng dùng sức trực tiếp kéo lên giường.

Nhất thời đè lên nàng.

Chỉ cách một tầng chăn, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Vệ Uẩn vội xoay người muốn rời đi, lại bị Tạ Đào túm cổ tay.

Nàng còn đẩy gối mềm xuống cổ hắn, cũng nhích vào trong, trước sau bắt lấy cổ tay hắn, dùng một tay khác kéo chăn che lại nửa trên cơ thể hắn.

"Tạ Đào,"

Vệ Uẩn nghiêng đầu muốn nói với nàng chuyện gì đó, chóp mũi lại nhẹ nhàng cọ qua đôi môi mềm mại của nàng, trong khoảnh khắc đó, vành tai hắn nóng lên, lời muốn nói ra lại quên mất.

Tạ Đào vốn không cảm nhận được gì, nhưng khi hắn thật sự nằm bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, nàng lại có thêm e lệ.

Lập tức chôn nửa khuôn mặt trong chăn.

Hai người đều ngơ ngác nằm trên một cái giường chật hẹp, nhất thời không ai nói câu nào.

Lúc đó, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng truyền từ cửa sổ vào, giống như giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo nhỏ giọt khắp nơi, phát ra âm thanh không giống nhau.

Lại vô cớ êm tai.

Nàng vẫn trước sau bắt lấy cổ tay Vệ Uẩn, như sợ hắn đứng dậy rời đi, ngay khi cơn buồn ngủ lại lần nữa đánh úp, nàng vẫn nắm cổ tay hắn không buông.

Rõ ràng đã nói nàng không thể bỏ sót mỗi một phút giây ở đây.

Nhưng giờ phút này, nàng vẫn vô thức ngủ mất.

Giờ phút này Vệ Uẩn đúng là đã kiệt sức, nhưng vẫn không hề buồn ngủ.

Bởi vì nàng đang ngủ bên cạnh hắn.

Vệ Uẩn nhiều lần thử nhẹ nhàng tránh khỏi tay nàng, nhưng lại sợ quấy rầy giấc ngủ của nàng. Mỗi lần thử thăm dò tránh né, thấy nàng ngược lại nắm chặt cổ tay hắn, hắn chỉ có thể ngưng lại.

Dần dần, ánh mắt hắn một lần nữa đặt trên khuôn mặt ngủ say của nàng.

Trong phòng không có ánh nến, ngoài trời âm u đổ mưa, không có ánh sáng chiếu vào.

Vóc người nàng nho nhỏ, rúc trong chăn thành một đống, giống như một con thú nhỏ.

Có lẽ vì nửa khuôn mặt đều chôn trong chăn, ngăn cản nàng hít thở, gương mặt nàng có chút hồng, hơi thở trong lúc ngủ mơ cũng gấp gáp như bị ác mộng cuốn lấy.

Vệ Uẩn đưa tay đè chăn dưới cằm nàng.

Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn gương mặt đang ngủ mơ của nàng giãn ra, âm thầm nhếch khóe môi.

Có lẽ vì nàng ngủ, khi hắn nằm bên cạnh nàng cũng chậm rãi thả lỏng.

Bên tai là tiếng mưa rơi, mơ hồ còn có tiếng hít thở của nàng.

Chỉ khi có nàng ở bên cạnh, hắn mới có thể có một khắc cảm thấy thì ra tồn tại cũng có thể là một chuyện nhẹ nhàng.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh, không biết khi nào hắn đã nhắm hai mắt, mơ hồ sắp hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Lúc đó, than trong phòng đã tắt hẳn.

Ấm áp đã bị lạnh lẽo thay thế.

Tạ Đào chìm sâu trong giấc mộng, rúc thành một đống, vô thức nhích sang nguồn nhiệt bên cạnh.

Khoảnh khắc Vệ Uẩn bị Tạ Đào ôm chặt, tất cả buồn ngủ đều biến mất, chợt mở mắt, cúi đầu nhìn cô nương dựa vào ngực hắn.

Giữa bọn họ đã không còn khoảng cách.

Vì thế một gương mặt trắng nõn lập tức có màu hồng nhạt.

Như có chút khó xử.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở dài.

Có lẽ do tham lam quấy phá trong lòng,

Cuối cùng, hắn đặt cằm lên tóc nàng, chậm rãi nhắm hai mắt.

Cơn mưa bị ngăn cách bởi song cửa sổ dưới mái hiên, âm thanh tí tách làm nền cho sự yên tĩnh trong phòng.

Lư trầm ở gian phòng bên ngoài còn tản ra từng sợi khói.

Trong ánh sáng lờ mờ, cách rèm tua rua đang đong đưa,

Hai người trên giường đang ôm nhau ngủ, hơi thở nhẹ nhàng.