“Chó má! Trà Ngọc Hương Giang, cô sẽ phải trả giá với sự ngu ngốc này của mình!”
Nhã Kỳ bị Hương Giang đạp một chân lên cánh tay phải của mình, khiến cô không thể trụ vững trên tảng đá ấy nữa.

Tuy biết bản thân mình sẽ rơi xuống thác nước tính mạng có thể không được bảo toàn, nhưng vẫn không quên khẩu nghiệp cảnh cáo Hương Giang.
Cô cũng chưa từng ngờ rằng cô ta còn có thể làm ra chuyện này, Nhã Kỳ dùng động tác mà thầy giáo đã dạy khi bị rơi xuống từ độ cao không xác định, bảo vệ đầu vẫn là trên hết.

Cô có thể bị gẫy chân, gẫy tay cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể bị vấn đề gì tới đầu, tiền đồ của cô đang rộng mở như vậy.

Sao lại có thể vì chuyện này, mà làm hỏng cả một tương lai kia chứ? Chưa kể mười mấy năm sống trên đời, thu gom được biết bao kinh nghiệm, cô sao có thể để bản thân quay trở lại từ con số 0?
“C-cô… cô đã làm gì cậu ấy vậy? Con điên này, rốt cuộc là tại sao hả? Tại sao?”
“Cậu…, cậu thấy gì rồi?”- Hương Giang hoang mang không nói lên lời, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hung dữ ấy nữa.
“Từ đầu tới cuối!”- Dật Nhi lúc này mới từ trong bụi cây gần đó đi ra, đúng là cô đã thấy từ đầu tới cuối.


Nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải giúp Nhã Kỳ, với một con người vô cảm như cô một người chết để con mồi vào lồng cũng đáng.
“Dươ- Dương, cậu nghe tớ nói đã…”
Hương Giang dường như đã không còn biết bản thân mình lúc trước đã làm gì nữa rồi, cô bám vía vào tơ hy vọng cuối cùng là Trạch Dương.

Nhưng cô đâu biết rằng, trái tim anh tổn thương bị khuyết một phần, đã có thể lành lại tất cả là nhờ có Lăng Nhã Kỳ.
Vậy mà cô lại không chừa đường sống cho cô ấy, ông trời đã không chừa đường sống cho ai bao giờ sao? Ngày ấy, anh cứ nghĩ cô bị tai nạn mà qua đời, cũng là nhờ có Hào Kiệt mà cô mới thể sống tới hiện tại.

Vậy mà còn không biết điều, đi làm tổn thương người khác.
Hương Giang chẳng còn lưu luyến gì thêm, cô cười nhạt nhìn vào con mắt đào hoa mà phong lưu của Trạch Dương, người cô yêu vẫn như vậy mà chỉ là trái tim ấy đã không dành cho cô nữa mà thôi.
“Cậu… Trong tim cậu đã bao giờ có chỗ trống cho tớ chưa?”- Hương Giang vừa nói, khóe mi của cô đẫm lên, cô cũng chỉ là muốn hỏi cậu một câu cuối mà thôi.
“Có, đã từng.

Trong tim tôi đã từng có cậu, ngày mất cậu nó đã trở thành một trái tim bị khiếm khuyết.

Tôi đã tin tưởng cậu, yêu cậu đến nhường nào.

Mùa hè năm ấy, ta nắm tay nhau cứ ngỡ rằng sẽ đi với nhau tới trọn đời.”
Trạch Dương vừa nói, giọng nói anh chua chát ngậm ngùi.

Có một sự thật rằng, chúng ta không thể nào quên đi được người đã từng mang tới kỉ niệm cho chúng ta, chỉ là mỗi khi ta nhớ lại có còn đau hay không mà thôi.
Bao nhiêu năm qua, anh vui vẻ với Nhã Kỳ như vậy biết bao kỉ niệm, nhưng anh vẫn chưa từng quên đi cái gọi là kỉ niệm cùng với cô.

Hồi ức của mối tình đầu, ngọt ngào mà lại chua chua ở đầu lưỡi nhưng lại đắng dưới cổ họng.


Tình yêu là đắng cay ngọt bùi, biết là đắng nhưng lại khiến ta vẫn muốn thử thêm lần nữa.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên nụ cười quỷ quyệt, nụ cười này rất giống với khi nãy Nhã Kỳ mới cười.

Hương Giang cảm thấy như có một thứ gì đó không an toàn, lại giống như Nhã Kỳ hiện hồn về đòi mạng cô vậy.

Hai người có một thứ rất giống nhau, đó là thần thái khiến cho ai cũng khiếp sợ mình.
Cái thần thái cao cao tại thượng, khiến cho ai cũng phải cúi đầu nể phục, Dật Nhi chẳng nói thêm câu nào chỉ đứng đó liếc nhìn mọi thứ.
Cô thật giống với một con rắn độc, lẳng lặng quan sát sau đó mới xông tới săn con mồi, nếu cô chọn ở phía sau ẩn nấp thì có lẽ là Hào Kiệt là đại bàng, vẫn luôn là con người đầy năng lượng và luôn giúp đõ mọi người.

Nhưng rắn và đại bàng vốn là khắc tinh của nhau!
“Câu trả lời đã có rồi, ta tạm biệt nhau tại đây vậy.”- Hương Giang ngửa người ra phía sau định tự vẫn.
Dật Nhi liền lao thẳng tới, cô nắm lấy cổ áo của Hương Giang nâng cô lên, sau đó đẩy người cô về phía sau.

Theo phản xạ, Hương Giang liền bám lấy cổ tay của Dật Nhi.
“Sao nào? Muốn chết kia mà? Cô đứng từ đây sẽ thấy cảnh đẹp hơn đó! Tôi chỉ là muốn giúp cô thấy cảnh đẹp hơn, lúc chết sẽ không phải hối tiếc thôi mà.


Nếu chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, thì tôi thả tay đây!”
“Cô bị điên à, Thẩm Dật Nhi! Mau thả tôi ra!”
“Thả ra?”- Dật Nhi nhíu mày nhìn Hương Giang hỏi lại.
“Không đúng, mau cho tôi vào trong?”
“Tại sao?”- Dật Nhi hỏi lại.
“Tại sao cô lại phải làm tôi thành như vậy? Tôi với cô không thù không oán, tại sao cô lại phải khiến tôi thân tàn ma dại như vậy? Nhã Kỳ dù có thông minh tới mấy, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không đủ can đảm để đi gặp tôi một mình! Chắc chắn là cô đã nhúng tay vào, khiến cho tôi phải đẩy cô ấy xuống!”
“Cô cũng mạnh mồm quá nhỉ, nhưng mà bớt ảo tưởng lại đi.

Cũng đừng đánh giá Nhã Kỳ kém như vậy! Cô ấy kiên cường hơn cô nhiều.

Cô ấy chọn cách thẳng thắn đối mặt với thực tại, chứ không chọn cách chạy trốn mọi thứ như cô.”.